Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 9: Vị Khách Tĩnh Lặng

Trước Sau

break

Leng keng. 

Leng keng. 

Leng keng.

Tiếng chuông đồng ngoài cửa Aura Panis reo lên liên hồi như một bản nhạc rộn rã không có nốt nghỉ. Nhờ "tiếng thơm" từ biệt đội Tiên nhỏ đưa thư cùng sự ghé thăm đầy bất ngờ của Hiệu trưởng Amandus hôm qua, lượng khách tìm đến tiệm đã tăng lên trông thấy.

Khách khứa ra vào tấp nập, những pháp sư trẻ tuổi ghé qua mua vội chiếc bánh quy năng lượng trước giờ lên tháp ma thuật, vài thương nhân trung niên nán lại chọn lựa những ổ bánh mì lúa mạch cho chuyến hành trình dài. Trên các kệ gỗ sồi, những ổ bánh mì vàng ruộm vừa đặt lên đã vơi đi từng chút một.

"Chị Linh Lan ơi!" Titus chạy loăng quăng giữa các bàn ăn, hai tay ôm một chiếc khay mây trống không, gương mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi nhưng đôi mắt sáng rực: "Bánh mì lúa mạch trên kệ hết sạch rồi ạ!"

Linh Lan đang đứng ở quầy thu ngân, thoăn thoắt gói bánh vào túi giấy cho khách, nghe vậy liền nói vọng vào:

"Titus, khay bánh thứ hai chị để ở tủ ủ nhiệt đấy em"

Titus gãi đầu, bối rối nhìn xuống chân mình, lý nhí đáp:

"Dạ... em lỡ ăn mất một ổ rồi ạ."

Linh Lan ngẩn người, dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc:

"..."

"Chị đang nói khay bánh còn lại cơ mà."

"À! Dạ dạ, khay bánh vẫn còn nguyên trong tủ ạ!" Titus bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy vội vào gian bếp để bê bánh ra.

Trên mặt quầy thu ngân, Felix đang nằm dài trên chiếc đệm lông cừu quen thuộc. Nó lười biếng ngáp một cái thật dài, để lộ chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu, đôi mắt vàng kim lim dim nhìn dòng người qua lại:

"Loài người các cô thật là kỳ lạ, mới sáng ngày ra, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh tháp đồng hồ mà đã chạy loạn cả lên như một lũ kiến vỡ tổ."

Linh Lan vừa xếp những chiếc Bánh mì vòng Ánh bình minh mới ra lò lên kệ vừa liếc nhìn cục lông đen:

"Cậu nói chuyện cứ như thể mình đang bận rộn lắm không bằng."

Felix hất cằm, hờ hững vẫy vẫy cái đuôi đen tuyền:

"Ta đương nhiên là đang làm việc rồi."

"Làm gì? Ngủ từ sáng đến giờ mà gọi là làm việc à?" Linh Lan nhướn mày.

"Ta đang dùng nhan sắc và khí chất thần bí của mình để tạo cảm giác cao cấp, sang trọng cho cửa tiệm này. Cô có thấy tiệm bánh nào có một con mèo đen quý phái ngồi trấn giữ ở quầy thu ngân chưa?" Felix lý sự một cách vô cùng nghiêm túc.

Linh Lan: "..."

Titus vừa bưng khay bánh ra cũng cạn lời: "..."

Leng keng.

Một người đàn ông bước vào tiệm. Anh ta trông khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng vững chãi, mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm đơn giản phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi đen, chân đi giày da tiều phu đã hơi mòn gót. Trên người anh không hề mang theo áo giáp kim loại, cũng chẳng đính bất kỳ huy hiệu hay gia huy của dòng tộc nào.

Thoạt nhìn, anh giống như một cư dân bình thường của thành phố Regalia đang đi dạo buổi sáng. Thế nhưng, khí chất toát ra từ người đàn ông này lại hoàn toàn khác biệt.

Sống lưng anh thẳng tắp như một ngọn giáo, bước chân tiến vào tiệm vô cùng vững vàng, nhẹ nhàng nhưng đầy lực lượng. Đó là dáng đi của một người đã trải qua hàng giờ huấn luyện khắc nghiệt, một người đã quá quen với việc đứng ở hàng tiền tuyến và đối mặt với những hiểm nguy rình rập.

Felix lập tức hé mở một mắt, tia nhìn lười biếng trở nên sắc sảo hơn trong thoáng chốc. Linh Lan cũng ngẩng đầu lên theo thói quen đón khách:

"Chào mừng anh đến với Aura Panis."

Người đàn ông dừng bước trước quầy, khẽ gật đầu chào cô:

"Chào cô chủ."

Giọng nói của anh trầm thấp, điềm tĩnh và vô cùng dứt khoát. Nó không quá lạnh lùng xa cách, nhưng cũng không mang theo một chút thân thiện dư thừa nào. Anh đứng đó, tựa như một bức tượng đá vững chãi giữa gian phòng nhộn nhịp.

Người đàn ông ngước mắt lên nhìn bảng menu bằng gỗ sồi đang tự động thay đổi chữ. Ánh mắt anh dừng lại ở hàng chữ viết bằng bụi tinh tú màu vàng óng: Bánh mì vòng Ánh Bình Minh.

Loại bánh này có hình dáng vòng tròn hoàn hảo, vỏ ngoài vàng óng ả nhờ lớp mật ong rừng sâu, bên trên rắc đầy những hạt mè vàng mặt trời thơm phức. Đây là món bánh đặc biệt giúp người ăn giải tỏa mệt mỏi nhẹ và làm tinh thần tỉnh táo tức thì, cực kỳ được các thương nhân đường dài yêu thích.

Quan sát một lát, anh cất giọng:

"Cho tôi hai bánh mì vòng Ánh Bình Minh và một ly cà phê đen không đường."

"Vâng, anh chờ một chút nhé." Linh Lan mỉm cười, nhanh chóng xoay người vào bếp chuẩn bị.

Trong lúc chờ đợi, người đàn ông lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát xung quanh cửa tiệm. Ánh mắt anh lướt qua những chiếc đèn ma thuật làm từ đá ánh sáng tỏa ra sắc vàng dịu mắt, qua những lọ hoa linh lan thỉnh thoảng lại rung rinh nhẹ, rồi cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở góc tường.

Ở đó, chiếc chổi tre ma thuật của Linh Lan đang tự mình quét nhà, nó di chuyển rất chăm chỉ, quét dọn sạch sẽ từng cọng rác nhỏ. Thế nhưng, dường như vì mải mê làm việc mà không để ý đường đi, chiếc chổi bùm một cái, đâm sầm thẳng vào chân của một chiếc ghế gỗ trống.

Rầm.

Chiếc chổi ngã vật ra mặt sàn, nằm im thin thít, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Người đàn ông nhướng mày, nhìn chằm chằm chiếc chổi nằm im lìm: "..."

Titus đang lau chiếc bàn gần đó, thấy vậy liền nghiêng đầu giải thích với vị khách lạ bằng giọng tỉnh bơ:

"Anh không cần để ý đâu, nó đang giả chết đấy."

Người đàn ông quay sang nhìn Titus, rồi lại nhìn xuống chiếc chổi tre dưới sàn, khóe môi khẽ giật một cái rất nhẹ:

"Ra vậy."

Ngay khi lời anh vừa dứt, chiếc chổi tre dưới sàn như thể cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Nó lập tức bật dậy, rũ rũ vài sợi rơm rồi hùng hục quét sang hướng khác với tốc độ nhanh gấp đôi, như để chứng minh mình vẫn là một công cụ lao động có giá trị.

Linh Lan bưng một khay gỗ ra, đặt một ly cà phê đen nóng hổi cùng một túi giấy đựng hai chiếc bánh mì vòng Ánh bình minh lên chiếc bàn sát cửa sổ mà người đàn ông đã chọn. Mùi cà phê nguyên chất đậm đặc, đăng đắng quyện với mùi mè nướng thơm lừng lập tức lan tỏa.

Người đàn ông gật đầu cảm ơn cô rồi ngồi xuống. Anh không hề lấy ra một cuốn sách ma thuật hay một tờ báo chương nào để đọc như những vị khách khác, cũng không hề nhìn ngang liếc dọc. Anh chỉ yên lặng nâng tách cà phê lên, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài ô cửa kính hướng về phía đại lộ chính của thành phố.

Một lát sau, khi vãn khách, Linh Lan bước tới gần để dọn dẹp chiếc bàn bên cạnh. Thấy vị khách ngồi im lặng quá mức, cô bèn tò mò hỏi thăm lịch sự:

"Cà phê có hợp khẩu vị của anh không ạ?"

Người đàn ông đặt tách cà phê xuống, ngước mắt nhìn cô, khẽ gật đầu:

"Rất ngon, cảm ơn cô."

"Vâng, chúc anh ngon miệng." Linh Lan mỉm cười.

Nói xong, người đàn ông lại tiếp tục bưng tách cà phê lên uống, hoàn toàn không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Trận đối thoại kết thúc nhanh chóng và gọn gàng đến mức Linh Lan hơi ngẩn người ra một giây trước khi khẽ mỉm cười quay về quầy.

Titus ghé sát lại gần Linh Lan, nhìn bóng lưng vững chãi của vị khách bên cửa sổ, thì thầm nhỏ giọng:

"Chị Linh Lan ơi, người đó ít nói ghê ha, trông giống như một tảng băng di động ấy."

Linh Lan cũng nhỏ giọng đáp lại cậu nhóc:

"Ừ, có vẻ anh ấy là người của công việc."

Felix từ trên đệm lông cừu đột ngột chen ngang vào, khịt mũi đầy vẻ kiêu ngạo:

"Ít nói thì đã sao? Ta thấy ít nói như anh ta còn dễ chịu hơn gấp trăm lần cái lũ nói nhiều suốt ngày líu lo như hai người cộng lại đấy."

Đúng lúc đó, từ bên ngoài con phố lát đá granite, một nhóm trẻ con trong khu phố đang tíu tít chơi đùa và chạy ngang qua cửa tiệm. Một đứa trẻ vô tình làm tuột tay sợi dây, khiến quả bóng bay tỏa ra ánh sáng năm màu bị gió xuân cuốn đi, lăn long lốc xuống giữa lòng đường đại lộ.

Ngay phía hướng ngược lại, một chiếc xe ngựa tự hành bằng ma lực của một thương hội đang lao tới với tốc độ khá nhanh, tiếng bánh xe nghiền lên đá sột soạt. Đứa trẻ thấy quả bóng bay mất liền khóc mếu máo, lao theo để nhặt lại.

Hết chương 9.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương