Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 10: Kỵ Sĩ Hoàng Gia

Trước Sau

break

Cộc.

Tiếng tách sứ đặt xuống đĩa vang lên dứt khoát, vị khách lạ mặt đang ngồi bên cửa sổ đột ngột đứng dậy.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài phố, chuyển động của anh nhanh đến mức Linh Lan và Titus chỉ kịp nhìn thấy một vệt bóng màu xám lướt qua. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, người đàn ông đã sải bước dài đến giữa lòng đường. Anh cúi người, một tay chặn đứng chiếc xe ngựa tự hành đang lao tới bằng một áp lực vô hình khiến hai con ngựa dừng phắt lại, tay còn lại nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ ngay trước khi chiếc bánh xe nghiền qua nó.

Anh đứng thẳng người, nhặt lại quả bóng cho đứa trẻ đang hốt hoảng, xoa đầu nó một cái rồi xoay người bước thẳng ngược trở lại vào tiệm bánh.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng gọn gàng, chuẩn xác và tĩnh lặng, như thể anh vừa thực hiện một hành động tự nhiên như hơi thở chứ chẳng có gì to tát.

Linh Lan đứng sau quầy, đôi mắt đen trầm ngâm nhìn theo bóng lưng anh. Một người bình thường, dù có thể hình tốt đến mấy, cũng không bao giờ có thể sở hữu tốc độ phản xạ nhanh và khả năng kiểm soát lực lượng hoàn hảo đến như vậy. 

Người đàn ông bước đến trước quầy thu ngân, lấy ra mấy đồng tiền bạc đặt lên mặt bàn:

"Thanh toán cho tôi."

Linh Lan đếm số tiền mặt, anh đặt chính xác từng đồng xu ma thuật, không thiếu một cắc và cũng chẳng thừa một phân.

Felix lúc này không còn nằm lười biếng nữa, nó ngồi thẳng dậy, cái mũi đen khẽ hít hà trong không khí. Khoảng cách gần như thế này giúp nó ngửi thấy những mùi hương mà người thường không thể nhận biết, đó là một luồng ma lực hệ Ánh Sáng vô cùng mạnh mẽ, thuần khiết được che giấu dưới lớp áo khoác dạ xám kia.

"Mùi vị này... là một Kỵ Sĩ cấp cao của Điện Thờ hoặc Hoàng Gia đây mà..." Felix lẩm bẩm trong cổ họng bằng một âm lượng cực nhỏ.

Người đàn ông nghe thấy tiếng lầm bầm của con mèo đen, anh khẽ nghiêng đầu nhìn xuống nó. Trong thoáng chốc, một người đàn ông bí ẩn và một con thần thú đội lốt mèo mun nhìn thẳng vào mắt nhau. 

Người đàn ông không nói gì, chỉ cầm lấy túi giấy đựng hai chiếc bánh mì vòng Ánh Bình Minh, xoay người chuẩn bị đẩy cửa rời đi.

Thế nhưng, ngay khi anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa, từ phía sau quầy bỗng vang lên một tiếng động lớn phá vỡ sự im lặng.

Rầm! Loảng xoảng!

Felix trong lúc cố tình nhảy lên chiếc kệ gỗ phía sau để tỏ ra "ngầu" trước mặt vị khách, không may chiếc chân sau béo tròn của nó bị trượt khỏi mép gỗ. Cục lông đen tuyền mất thăng bằng, rơi tự do từ trên cao xuống dưới đất, kéo theo một chiếc giỏ mây đựng rơm lót kêu rào rào.

Linh Lan đứng ngay cạnh đó, nhanh như cắt, cô đưa cả hai tay ra giang rộng và đón lấy trọn vẹn cục lông đen béo ú vào lòng mình trước khi nó kịp tiếp đất bằng mặt.

"Cậu lại nghịch ngợm cái gì thế hả, Felix?" Linh Lan thở hắt ra, ôm chặt lấy con mèo, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực.

Felix bị ôm chặt, hai chân trước giãy giụa loạn xạ trên không trung, mặt đỏ tía tai cãi cố:

"Ta không có nghịch! Là cái kệ gỗ phản bội ta! Trọng lực của căn tiệm này hôm nay có vấn đề!"

"Cậu bớt đổ lỗi đi, rõ ràng là dạo này anh ăn nhiều bánh mật ong quá nên trọng lượng cơ thể tăng lên rồi." Linh Lan bật cười khẽ, cô lấy ngón tay nhéo nhẹ vào cái tai nhọn của nó.

"Bịa đặt! Đây hoàn toàn là cơ bắp của thần thú, không phải mỡ!" Felix gào lên đầy phẫn nộ.

Linh Lan không nhịn được, tiếng cười thanh khiết, nhẹ nhàng vang lên khắp gian phòng. Ánh nắng xuân từ khung cửa sổ lớn rủ xuống, nhuộm một lớp hào quang vàng nhạt lên mái tóc đen mềm mại được buộc gọn bằng chiếc nơ xanh lục của cô. Chiếc nơ khẽ lay động theo nhịp cười, và con mèo mun béo tròn tuy miệng vẫn lầm bầm nhưng đã chịu nằm im trong vòng tay cô ấm áp. Khung cảnh ấy, giữa một tiệm bánh nhỏ đầy hương bơ thơm phức, bình yên và dịu dàng đến lạ lùng.

Vị khách lạ mặt đang đứng nơi cửa ra vào bất giác dừng bước chân ngoảnh đầu lại nhìn cảnh tượng ấy.

Leng keng.

Người đàn ông đẩy cánh cửa gỗ sồi bước ra ngoài, cơn gió xuân mát rượi từ đại lộ tràn vào tiệm, mang theo cả mùi hoa cỏ non tơ của thành phố Regalia. Anh bước xuống những bậc thềm đá, hòa mình vào con phố lớn đang bắt đầu nhộn nhịp.

Từ hướng quảng trường trung tâm vương quốc phía xa, tiếng kèn đồng tập hợp của đội quân kỵ sĩ hoàng gia vang lên những hồi dài trầm hùng, báo hiệu giờ duyệt binh buổi sáng đã đến.

Trong tiệm bánh, Titus tò mò ghé sát mặt vào mặt kính cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông mặc áo khoác xám đang khuất dần ở cuối con đường, liền quay lại hỏi:

"Chị Linh Lan ơi, anh khách ít nói lúc nãy rốt cuộc là ai vậy ạ?"

Linh Lan khẽ đặt Felix trở lại chiếc đệm lông cừu, cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Chị cũng không biết nữa, nhưng không sao, chỉ cần anh ấy yêu thích bánh mì của chúng ta là được rồi."

Ở cuối đại lộ chính, nơi dẫn thẳng vào doanh trại trung tâm của Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia Regalia, người đàn ông mặc áo khoác xám chậm rãi bước qua cổng gác bảo vệ bằng đá tảng kiên cố.

Ngay khi bóng dáng anh xuất hiện, hàng trăm kỵ sĩ đang mặc giáp trụ sáng loáng, tay cầm giáo dài huấn luyện trên sân bãi lập tức dừng mọi động tác. Tất cả đồng loạt đứng thẳng tắp như những cây gỗ, tay phải đặt lên ngực trái, đồng thanh hô lớn với một sự kính trọng và phục tùng tuyệt đối:

"Chào Đội trưởng Valerius!!!"

Người đàn ông — Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia Valerius — khẽ gật đầu đáp lễ một cách nghiêm nghị. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác xám bên ngoài, để lộ bộ trang phục chiến đấu màu đen thêu chỉ vàng bên trong.

Thế nhưng, các kỵ sĩ dưới quyền bỗng nhiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy trên bàn tay phải vốn luôn chỉ cầm thanh kiếm báu hủy diệt của đội trưởng, lúc này lại đang xách theo một túi giấy nhỏ màu nâu, bên trên có in hình một lò nướng bánh mì nhỏ nhắn kèm dòng chữ thanh nhã: Aura Panis. Mùi thơm bùi ngậy của hạt mè vàng mặt trời và mật ong rừng từ chiếc bánh mì vòng vẫn thoang thoảng bay ra trong gió.

Boong... Boong... Boong...

Phía xa, tháp đồng hồ Bách Niên nằm ở trung tâm vương quốc ngân lên mười tiếng chuông trầm ấm, vang vọng khắp không gian. 

Một ngày mới bận rộn bắt đầu.

Hết chương 10.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương