Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 11: Chiếc Nơ Bị Sờn

Trước Sau

break

Ting.

Một âm thanh thanh mảnh, giòn giã vang lên trong gian bếp ngập tràn hương sắc. Khói từ lò nướng nham thạch phả ra một luồng nhiệt dịu ngọt, mang theo mùi bơ béo ngậy quấn quýt lấy hương thảo mộc nồng nàn.

Linh Lan đang đứng trước bàn đá, hai tay cầm túi bắt kem, nhẹ nhàng xoay cổ tay để tạo hình cho mẻ bánh mới nhất: Cupcake Hoa Oải Hương Ánh Trăng. Chiếc bánh nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, cốt bánh xốp mềm làm từ trứng gà lửa và bơ tuyết Centaur, được phủ lên một lớp kem sữa trăng màu tím nhạt mịn màng. Trên cùng, cô khéo léo đính những cánh hoa oải hương đã được kết tinh đường thiên thanh. Mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, các cánh hoa lại phát ra những tia sáng bạc dịu nhẹ, lấp lửng như những mảnh trăng non rụng xuống trần gian.

Món bánh này không chỉ đẹp mắt mà còn là vị cứu tinh cho các học giả và thợ thủ công sau chuỗi ngày dài làm việc kiệt sức nhờ hiệu ứng xoa dịu tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

Ting.

Chiếc cân giả kim đặt bên cạnh lại khẽ rung lên một nhịp, mặt gương ma thuật của nó dao động rồi hiện lên một dòng chữ mảnh:

Kem lệch 0,3 milimet về phía Tây Nam.

Linh Lan buông thõng hai vai, nhìn chiếc cân bằng ánh mắt bất lực:

"Lần này lại thiếu cái gì nữa đây? Anh bạn nhỏ, anh khó tính còn hơn cả các giáo sư giả kim ở tháp trắng đấy."

Felix đang nằm vắt vẻo trên thành quầy thu ngân, nghe vậy liền lười biếng hất cắm, cái đuôi đen gõ bộp bộp xuống đệm:

"Nó học cái tính cầu toàn đó từ chính cô chứ ai."

"Tôi không có nhé." Linh Lan phản bác, tay vẫn thoăn thoắt sửa lại rìa kem.

"Không có? Thế kẻ nào năm cuối học viện đã dùng đến kính hiển vi ma thuật chỉ để cân đo xem hai lá bạc hà trang trí trên đĩa súp có đồng cân đồng lạng với nhau không? Ta vẫn còn nhớ như in đây này." Felix khịt mũi.

Giữa lúc một người một mèo đang chí chóe, Titus từ gian sau hăm hở bê một khay bánh mây ra quầy. Cậu nhóc chỉnh lại chiếc mũ vải cũ kỹ trên đầu, lau vệt mồ hôi trên trán rồi hồ hởi nói:

"Chị Linh Lan ơi, em phải ra ga tàu ngay đây ạ! Hôm nay có chuyến tàu không trung từ phương Nam tới, khách thương nhân đổ về khu Đông chắc chắn sẽ đông lắm, em phải ra đón đầu đây!"

Linh Lan mỉm cười, cô nhanh tay gói một chiếc Cupcake Hoa Oải Hương Ánh Trăng vào túi giấy nhỏ rồi nhét vào tay cậu nhóc:

"Ăn sáng chưa mà đã chạy thế? Cầm lấy ăn dọc đường này."

Titus đón lấy chiếc bánh, cười toe toét lộ hai chiếc răng sún:

"Em ăn ở nhà rồi, nhưng bánh của chị thì bụng em luôn còn chỗ trống!"

"Thằng bé này khá, rất có tương lai," Felix gật gù tán thưởng cái sự tham ăn của nhóc tì.

Leng keng.

Titus ôm túi bánh chạy vụt ra ngoài, tiếng chuông cửa ngân lên một hồi giòn giã rồi trả lại cho Aura Panis nhịp sống thường nhật bình yên.

Sau khi tiệm tạm vắng khách, Linh Lan chuẩn bị ra ngoài để thu mua thêm một số nguyên liệu ma thuật cho đợt bánh cuối tuần. Cô đứng trước chiếc gương đồng lớn đặt cạnh lối ra vào, tháo dây ruy băng trên mái tóc đen tuyền dài ngang lưng xuống để buộc lại cho gọn gàng.

Thế nhưng, ngay khi vừa cầm đến chiếc nơ vải màu xanh lục bảo quen thuộc, cô phát hiện mép vải của chiếc nơ đã sờn rách từ lúc nào, sợi chỉ nhỏ màu xanh bị bục ra, buông thõng thảm hại. Chiếc nơ này vốn dĩ được cô mua từ xưởng dệt vào năm cuối ở học viện, đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu đêm thức trắng trong thư viện, nhuộm đầy mùi bột mì và khói lò nướng. Cô khẽ thở dài, dùng ngón tay kéo nhẹ sợi chỉ dài cố gắng vuốt cho nó thẳng lại.

Felix không biết đã nhảy lên kệ gương từ lúc nào, nó nghênh cái đầu mèo nhìn chằm chằm vào món phụ kiện tóc:

"Cuối cùng thì cái nơ hóa thạch của cô cũng chịu đình công rồi à? Ta tưởng cô định giữ nó lại làm bảo vật gia truyền truyền từ đời này sang đời khác chứ."

"Vẫn còn dùng tốt mà." Linh Lan lẩm bẩm, cố tìm cách thắt giấu vệt sờn vào trong: "Chỉ bị xổ một chút chỉ thôi."

"Đấy là câu cửa miệng kinh điển của mọi người nghèo vượt khó ở cái vương quốc này." Felix nhảy tót xuống đất, lắc đầu ngán ngẩm: "Đi mua cái mới đi, bà chủ tiệm bánh danh tiếng mà lại để đầu tóc xơ xác thế à?"

Linh Lan nhìn chiếc nơ trong tay, trong lòng có chút không nỡ vì nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là nó đã quá cũ so với căn tiệm mới này rồi. Cô cất chiếc nơ cũ vào túi áo, xách chiếc giỏ mây lên và bước ra cửa.

Đây là lần đầu tiên Linh Lan thực sự có thời gian để dạo quanh Khu Thương Mại phía Đông kể từ ngày khai trương tiệm. Chìa khóa ma thuật tự đóng lại sau khi cô thong thả bước ra ngoài.

Con đường đại lộ Hoàng Gia rộng lớn được lát hoàn toàn bằng đá granite sáng lấp lánh dưới ánh nắng mai. Hai bên đường, các cửa hàng ma thuật san sát nhau với những kiến trúc độc đáo. Trước hiên nhà của những tiệm thuốc hay tiệm trang sức, người ta treo lơ lửng những giỏ hoa tỏa ra ánh sáng dịu mát, các dây thường xuân ma thuật biết phát sáng bò dọc theo những bức tường đá cổ kính, tạo nên một dải màu xanh ngọc huyền ảo.

Trên bầu trời, một nhóm Tiên nhỏ đưa thư đang hăng hái bay lượn trên cao, thỉnh thoảng lại lượn sát qua các mái nhà để thả thư vào ống khói. Tiếng chuông gió ma thuật vang lên thanh mảnh từ các tiệm cà phê, tiếng các bà nội trợ ngã giá mua nông sản, tiếng bánh xe ngựa tự hành nghiền trên mặt đá... tất cả hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc đời thường đầy sống động.

Phía cuối con đường, tòa tháp trắng sừng sững của Học viện Ma thuật Hoàng gia nổi bật trên nền trời xanh thẫm, xung quanh đó là vài tòa thư viện lơ lửng giữa tầng mây đang chậm rãi di chuyển như những hòn đảo bay. 

Regalia luôn đẹp và kỳ diệu như một giấc mơ hiện hữu.

Hết chương 11.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương