Điểm dừng chân đầu tiên của Linh Lan là Xưởng Thắt Nơ & Phụ Kiện Tóc Lụa Là, một cửa hàng nhỏ nằm nép mình dưới bóng một cây sồi cổ thụ nhưng bên trong lại là cả một thế giới rực rỡ sắc màu. Cửa hàng này chuyên bán những dải ruy-băng và nơ lụa thắt tóc cao cấp được nhuộm màu từ tinh chất cầu vồng, một nơi mà Linh Lan cực kỳ yêu thích vì nó giúp mái tóc dài của cô luôn gọn gàng và thoang thoảng hương thơm mát.
Bước vào trong, cô như lạc vào một mê cung sắc màu với hàng nghìn dải ruy băng lụa là được treo thả từ trần nhà xuống. Kỳ diệu hơn, một số dải ruy băng ma thuật còn tự tách mình ra, bay lơ lửng dập dềnh trong không khí giống như một đàn cá cầu vồng đang bơi lội trong làn nước trong suốt.
"Ôi, Linh Lan! Lâu lắm rồi mới thấy em ghé tiệm nha!" Vitta, nhân viên cửa hàng, vừa nhìn thấy cô đã reo lên, khuôn mặt tươi tắn đầy nét mừng rỡ.
Linh Lan mỉm cười chào hỏi rồi bắt đầu đứng trước các giá treo để lựa chọn. Cô đứng xem rất lâu, ngón tay lướt qua dải ruy băng nhuộm ánh kim, dải lụa đổi màu theo tâm trạng... thế nhưng cuối cùng, sau mười phút đắn đo, cô lại cầm lên một chiếc nơ vải lụa màu xanh lục bảo — có kiểu dáng và sắc độ gần như y hệt chiếc nơ cũ đã sờn của mình.
Vitta đứng bên cạnh: "..."
"Này Linh Lan, em có biết là khách hàng đến cái tiệm này phần lớn là để đổi phong cách thời trang không hả?"
"Em biết chứ ạ." Linh Lan gật đầu tỉnh bơ.
"Thế tại sao em đứng ngắm cả nghìn món đồ độc lạ rồi cuối cùng lại chọn một chiếc y đúc chiếc cũ thế này?" Vitta đỡ trán.
Linh Lan nâng chiếc nơ xanh lên, ánh mắt ngập tràn sự hài lòng: "Vì em thấy màu này vẫn là hợp với em nhất, nhìn rất dễ chịu."
Cả tiệm Lụa Là lập tức rơi vào sự im lặng trước sự chung thủy đến mức bướng bỉnh của cô thợ làm bánh.
Rời khỏi xưởng thắt nơ, Linh Lan rẽ sang một con phố nhỏ để đến điểm hẹn tiếp theo: Tiệm May Hoàng Gia Minerva.
Khác hoàn toàn với sự rực rỡ náo nhiệt của tiệm Lụa Là, tiệm may của Minerva toát lên sự rộng lớn, sang trọng và vô cùng đẳng cấp. Ở đây, những bộ váy dạ hội lộng lẫy dành cho giới quý tộc tự động xoay tròn trên những giá trưng bày bằng pha lê, các cuộn vải ma thuật thượng hạng dệt từ tơ nhện tuyết tự bay lơ lửng giữa không trung theo từng nhịp kéo.
Và chủ nhân của nơi này, Minerva, chính là kiểu phụ nữ khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải tự nhìn lại xem mình đã mặc đủ chỉnh tề hay chưa. Mái tóc nâu sẫm của chị được búi cao một cách hoàn hảo, không bao giờ có một sợi tóc nào bị lệch vị trí. Đôi mắt chị sắc bén, tinh tường của một nhà thiết kế đại tài — chỉ cần nhìn thoáng qua một giây là chị đã đọc van vách số đo ba vòng của đối phương. Trang phục của Minerva luôn tinh tế, thanh lịch và không bao giờ có một chi tiết thừa thãi, ngay cả chiếc kim cài áo bằng bạc trên ngực chị cũng là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
Minerva vừa từ phòng cắt may bước ra, nhìn thấy Linh Lan xách giỏ đứng ở cửa thì đôi mắt sắc sảo lập tức dịu đi, chị bật cười thành tiếng:
"Linh Lan! Con bé vô tâm này, cuối cùng thì em cũng chịu nhớ tới người chị già này rồi đấy à?"
Minerva không đợi cô kịp trả lời, chị bước nhanh tới, nắm lấy hai vai Linh Lan và kéo cô lại gần để nhìn từ đầu xuống chân một lượt. Chỉ trong vòng ba giây, đôi chân mày được kẻ vẽ hoàn hảo của Minerva đã nhíu chặt lại, chị thở dài một tiếng thườn thượt đầy bất mãn:
"Thật là chịu thua em luôn đấy. Cửa tiệm Aura Panis dạo này kinh doanh phát đạt, kiếm được bao nhiêu tiền vàng rồi mà sao em vẫn cứ mặc cái bộ đồ cũ kỹ từ thời học sinh này thế hả?"
Linh Lan cúi đầu nhìn bộ trang phục váy thô đơn giản của mình, khẽ lầm bầm:
"Đồ này vải vẫn còn tốt và bền lắm mà chị Minerva."
"Tốt cái gì mà tốt!" Minerva chỉ thẳng ngón tay có sơn móng thạch vào chiếc tạp dề vải thô cô đang đeo trên người. "Chiếc tạp dề làm bánh này của em, nếu mắt chị không lầm thì nó đã được vá tới năm lần rồi đúng không?"
Linh Lan chớp chớp mắt, thật thà đính chính: "Dạ không, là sáu lần rồi ạ."
Minerva suýt chút nữa là nghẹt thở: "Em... em còn nhớ rõ từng mũi kim cơ à?"
"Vì đều là tự tay em ngồi vá vào những buổi tối sau giờ đóng cửa tiệm mà," Linh Lan cười hiền khô.
Minerva đưa một tay lên ôm trán, biểu cảm gương mặt như thể vừa chứng kiến một thảm họa thời trang kinh hoàng nhất thế kỷ.
"Không nói nhiều nữa, đứng im đấy cho chị!"
Minerva dứt khoát rút chiếc thước dây bằng da rồng lấp lánh từ bên hông ra, dùng một cái búng tay, ép Linh Lan phải đứng thẳng người ở giữa phòng mẫu. Chiếc thước dây tự động bay lượn quanh người Linh Lan như một con rắn nhỏ: đo chiều rộng vai, đo chiều dài tay áo, rồi thắt chặt lại quanh vòng eo thon gọn của cô.
Linh Lan bất lực giơ hai tay lên, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng:
"Chị Minerva ơi, em đến đây hôm nay chỉ để chào chị thôi, em chưa có ý định mua quần áo mới đâu ạ. Ngân sách của tiệm bánh còn phải để dành mua bột..."
"Ở trong tiệm may của chị thì không có ai hỏi ý kiến của em cả, cô em gái nhỏ ạ." Minerva vừa ghi chép số đo vào cuốn sổ da vừa kiêu ngạo tuyên bố.
"Nhưng em không mang đủ tiền mặt..."
"Lần này chị tài trợ hoàn toàn, coi như là quà chúc mừng khai trương muộn của chị dành cho đứa em cứng đầu này, được chưa?" Minerva dứt khoát.
"Không được đâu chị, em không thể nhận món quà lớn như thế."
"Được."
"Không."
"Chị bảo ĐƯỢC là ĐƯỢC!"
Felix từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm cuộn tròn lười biếng trên chiếc ghế sofa bằng nhung hoàng gia của tiệm may, nó hé một mắt ra nhìn màn tranh luận nảy lửa giữa hai người phụ nữ, rồi khẽ hừ một tiếng đầy thú vị:
"Ta dùng danh dự của thần thú để đặt cược mười đồng tiền bạc là Minerva sẽ thắng."
Và đúng năm phút sau, buổi đo đạc kết thúc, Linh Lan hoàn toàn bại trận trước sự bá đạo và tình yêu thương nồng nhiệt của người chị lớn. Minerva thu thước dây lại với một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng.
Khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng về phía Tây, nhuộm toàn bộ con phố đại lộ Hoàng Gia bằng một dải lụa màu vàng cam ấm áp và rực rỡ, Linh Lan mới bước ra khỏi tiệm may của Minerva để trở về Aura Panis.
Chiếc giỏ mây trên tay cô bây giờ đã nặng hơn hẳn. Bên trong có các nguyên liệu làm bánh, một chiếc nơ lụa màu xanh lục bảo hoàn toàn mới tỏa ra hương cầu vồng thơm mát, một cuộn ruy băng dự phòng khác màu do Vitta tặng, và đặc biệt là bộ tạp dề làm bánh bằng vải dệt ma thuật chống bám bẩn cao cấp màu trắng sữa do Minerva ép cô phải nhận bằng được.
Cơn gió chiều cuối xuân thổi qua, mang theo cái se lạnh của buổi hoàng hôn ở Regalia. Trên mái tóc đen mượt mà của Linh Lan, chiếc nơ xanh mới tinh khẽ lay động theo từng bước chân cô đi. Ánh nắng chiều tà chiếu vào dải lụa, phản chiếu lên những tia sáng màu xanh lục biếc vô cùng đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.
Linh Lan khẽ siết chặt quai giỏ mây, lòng ngập tràn sự ấm áp. Dù cô đã rời bỏ tháp ma thuật, rời bỏ con đường phù thủy, nhưng ở thế giới này, cô vẫn luôn có những người bạn, những người chị luôn dõi theo và yêu thương cô theo cách trọn vẹn nhất.
Hết chương 12.