Nhìn dáng vẻ ông lão đang say sưa ăn bánh mì Quế Lửa và uống trà, một mảnh ký ức từ những năm tháng còn ở Học viện Ma thuật Hoàng gia Regalia đột ngột dội về trong tâm trí Linh Lan.
Đó là đêm trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp tối cao — kỳ thi khốc liệt nhất quyết định vận mệnh của một pháp sư.
Giữa thư viện lơ lửng giữa tầng mây khuya khoắt, mọi học sinh đều đã rệu rã trở về phòng, chỉ còn mình Linh Lan ngồi gục đầu bên đống sách cổ dày cộp, hai mắt thâm quầng và toàn thân lạnh ngắt vì kiệt sức. Giữa lúc cô tưởng như mình sắp ngã gục, vị giáo sư già tối cao, người đứng đầu học viện, đã lặng lẽ bước đến. Ông không nói lời giáo huấn nào, chỉ im lặng đặt một túi bánh mì Baguette Quế Lửa còn nóng hổi xuống bàn học của cô.
"Học tiếp đi, cô bé." Giáo sư cất giọng trầm ấm: "Nhưng phải ăn cái này trước đã."
Linh Lan lúc đó vừa mệt vừa lo lắng, liền lắc đầu từ chối:
"Thầy ơi, con còn tới ba chương ma thuật chuyển hóa cấu trúc chưa đọc xong, con không có thời gian để ăn đâu ạ."
Vị giáo sư già liền nghiêm mặt, gõ nhẹ cây gậy xuống sàn thư viện:
"Bậy nào! Một bộ não trống rỗng và đói khát thì không bao giờ có thể tạo ra những câu chú vĩ đại được. Ăn đi, đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng."
Linh Lan nhìn túi bánh mì tỏa hơi ấm rồi nhìn nụ cười ẩn sau chòm râu của thầy, cô khẽ mỉm cười và ăn miếng bánh đầu tiên. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự quan tâm thực sự, ấm áp như tình thân nơi đất khách quê người đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt này.
Quay trở lại với hiện tại.
Ông lão trước mặt cô lúc này, cái cách ông bẻ bánh mì, cách ông nhấp từng ngụm trà thảo mộc... hoàn toàn trùng khớp với hình bóng vị giáo sư già trong thư viện năm ấy.
Ăn xong ổ bánh mì thứ ba, ông lão thỏa mãn ợ một cái rõ to rồi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng cũ kỹ, chuẩn bị rời đi.
Theo bản năng, ông thò tay vào túi áo bên trái để lấy tiền thanh toán.
Không có gì.
Ông nhướng mày, thò tay vào túi áo bên phải.
Vẫn không có gì.
Ông lão bắt đầu lục lọi khắp các lớp túi ẩn bên trong chiếc áo choàng phù thủy sờn cũ, gương mặt già nua bắt đầu đổ mồ hôi hột, hai lông mày nhíu chặt lại.
Titus thấy ông lão cứ đứng xoay người tìm kiếm, liền lo lắng bước tới hỏi:
"Ông ơi... ông làm rơi tiền rồi ạ?"
Ông lão cười gượng hai tiếng, đưa tay lên gãi chóp mũi, giọng điệu vô cùng bối rối:
"À... khụ... có lẽ là vậy rồi, lão... lão già này đãng trí quá, hôm nay ra cửa vội vã nên quên mang theo ví tiền mất rồi."
Felix khoanh hai chân trước lại, dùng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và coi thường nhìn thẳng vào mặt ông lão:
"Diễn, tiếp tục diễn đi, kỹ năng diễn xuất của ôngi dở tệ lậu, còn không bằng chiếc chổi tre của tiệm này."
Ông lão trợn mắt, chỉ tay vào con mèo:
"Cái con mèo đen này, sao cậu lại có thể hỗn xược với người già như thế hả?"
"Ta không chỉ hỗn xược, ta còn sắp sửa gọi Đội kỵ sĩ hoàng gia đến đây bắt một kẻ ăn chực đấy." Felix khịt mũi, đứng thẳng người lên quầy: "Ông là Amandus, Hiệu trưởng tối cao đứng đầu Học viện Ma thuật Hoàng gia Regalia, kẻ sở hữu kho báu ngầm lớn bằng nửa thành phố này, ông nghĩ một cái phép cải trang cũ rích này có thể lừa được ai hả?!"
Phụt!
Ông lão nghe đến cái tên "Amandus" liền giật mình, sặc ngay ngụm trà cuối cùng trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa.
Titus đứng bên cạnh thì há hốc mồm, chiếc khăn lau trên tay rơi bộp xuống sàn:
"Hả?! Hiệu... Hiệu trưởng tối cao của Học viện Ma thuật Hoàng gia Regalia á?!"
Biết rằng trò chơi trốn tìm đã bị bẻ gãy hoàn toàn, ông lão đang ho sụ khụ bỗng ngừng lại, thở dài một tiếng thườn thượt đầy bất lực.
"Thật là... một con mèo không biết giữ thể diện cho người già chút nào."
Amandus lắc lắc đầu, ngay sau đó, một luồng ánh sáng ma thuật màu trắng ngà, dịu nhẹ lóe lên xung quanh cơ thể ông. Lớp mặt nạ cũ kỹ, sờn rách biến mất trong không trung thay vào đó, mái tóc bạc dài mềm mại như thác đổ hiện ra, chòm râu dài được bện gọn gàng chạm đến thắt lưng. Đôi mắt ông không còn vẻ đục ngầu của tuổi già mà sáng rực lên một sắc xanh thông thái, sâu thẳm. Bộ áo choàng học giả màu trắng ngà thêu những ký tự cổ đại phát sáng lấp lánh quanh cổ áo hiện ra, toát lên một phong thái uy nghiêm, vĩ đại đầy quyền lực.
Titus nhìn vị phù thủy quyền lực nhất vương quốc đang đứng sừng sững trước mặt mình, hai đầu gối cậu nhóc run cầm cập, miệng lắp bắp không thành tiếng:
"Hiệu... Hiệu trưởng Amandus bằng xương bằng thịt?!"
Linh Lan lúc này mới đặt chiếc ly thủy tinh cuối cùng xuống kệ, cô bước ra khỏi quầy, nở một nụ cười rạng rỡ và cúi đầu chào theo đúng lễ nghi của học viện:
"Con chào thầy, con biết ngay là thầy mà."
Amandus vuốt chòm râu dài, nhướng mày nhìn cô học trò cưng:
"Con nhận ra ta từ lúc nào, cô bé?"
"Ngay từ khoảnh khắc thầy bước chân qua cửa tiệm." Linh Lan tủm tỉm cười: "Mùi hương của hoa lửa bốc lên từ chiếc gậy gỗ của Thầy không giấu được con đâu ạ."
Amandus dở khóc dở cười:
"Vậy sao con không vạch trần ta ngay từ đầu, lại cứ để ta ngồi ăn hết ba ổ bánh mì?"
Linh Lan nháy mắt tinh nghịch:
"Vì con muốn xem Thầy định diễn cái kịch bản ông lão nghèo khổ đi ăn chực này tới tận đâu ạ."
Amandus: "..."
Một lúc sau, Hiệu trưởng Amandus chọn ngồi lại bên chiếc bàn sát cửa sổ, nơi những vệt nắng xuân chiếu xuống mặt bàn gỗ ấm áp.
Ông lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn quanh tiệm bánh nhỏ, nhìn những khay bánh mì vàng ruộm xếp ngay ngắn, nhìn cậu nhóc Titus đang tíu tít chơi đùa cùng con mèo mun ở góc phòng, rồi cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt thanh tú, bình yên của Linh Lan khi cô đang chuẩn bị mẻ bột tiếp theo.
Im lặng một lúc lâu, Amandus khẽ cất giọng trầm thấp, chất chứa nhiều tâm tư:
"Linh Lan này... con thực sự không hối hận chứ?"
Linh Lan dừng tay, cô hiểu rõ ý của thầy. Ông không hỏi về việc cô mở tiệm bánh, mà ông đang hỏi về việc cô từ bỏ con đường trở thành một đại pháp sư triều đình, từ bỏ những hào quang vinh vọng mà vạn người thèm khát ở tháp trắng Regalia.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng lấp lánh trên những mái nhà, nhìn Titus đang cười toe toét, rồi nhìn Felix đang giả vờ ngủ gục trên quầy. Một cảm giác hạnh phúc, tự tại và bình yên dâng đầy trong lồng ngực. Cô quay lại nhìn người thầy cũ, khẽ lắc đầu một cách kiên định:
"Không đâu Thầy, con chưa từng hối hận một chút nào cả."
Amandus nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của cô học trò, rồi ông nở một nụ cười rất nhẹ, đầy vẻ nhẹ nhõm và tự hào:
"Con luôn là đứa trẻ hiểu rõ bản thân mình muốn gì nhất."
Trước khi bước ra khỏi cửa tiệm để quay trở lại với những công việc triều chính bộn bề, Hiệu trưởng Amandus đặt lên mặt quầy thu ngân một đồng tiền vàng lớn.
Linh Lan cúi xuống nhìn, đó không phải là đồng tiền vàng thông thường, mà là Đồng Tiền Kỷ Niệm Tối Cao của Học viện Regalia, mặt trên có khắc biểu tượng ngọn tháp lơ lửng giữa tầng mây, tỏa ra một thứ ma lực hộ mệnh vô cùng mạnh mẽ.
Amandus nháy mắt đầy hóm hỉnh với cô học trò:
"Tiền ba ổ bánh mì hôm nay cho ông già này khất lại trả sau nhé, đồng tiền này là quà ta tặng cho cô chủ tiệm Aura Panis."
Felix nghe thấy thế liền bật dậy khỏi đệm lông cừu, giơ một chân trước lên gào thét bất mãn:
"Này! Ông thật sự định dùng một cái huy chương để ăn chực ba ổ bánh mì của chúng ta đấy à?! Trả tiền đây!"
Amandus không thèm chấp con mèo, ông phá lên cười một tràng hào sảng, tiếng cười vang vọng khắp căn tiệm nhỏ, xua tan đi tất cả những khoảng cách về địa vị hay quyền lực. Ông đẩy cửa bước ra ngoài, dáng vẻ vĩ đại của vị hiệu trưởng chìm dần vào dòng người nhộn nhịp trên phố.
Trên mái ngói màu xanh lục bảo của Aura Panis, ánh nắng rực rỡ của ngày xuân lặng lẽ rơi xuống, sưởi ấm cho căn tiệm nhỏ, thật đẹp.
Hết chương 8.