Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 7: Baguette Quế Lửa

Trước Sau

break

Leng keng.

Tiếng chuông đồng ngân vang, đón chào những đợt nắng sớm rực rỡ lùa vào gian phòng. Hôm nay, Aura Panis bắt đầu đông khách hơn hẳn. Tiếng trò chuyện râm ran của vài vị khách quen sống ở khu phố đối diện hòa cùng tiếng lật giở báo chương ma thuật sột soạt, tạo nên một bầu không khí sinh động, ấm cúng.

Góc bên cạnh cửa sổ, Titus vừa nhấm nháp chiếc bánh mì bơ mật ong nhỏ của mình, vừa hăng hái cầm chiếc khăn vải lanh phụ Linh Lan lau dọn mấy mặt bàn trống. Cậu nhóc làm việc vô cùng cẩn thận, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn niềm vui sướng và tự hào khi thấy tiệm bánh dần có thêm nhiều người lui tới.

Trong gian bếp, những mẻ bánh mì mới liên tục ra lò. Mùi bơ nóng hổi, béo ngậy quấn quýt lấy hương lúa mạch lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, tràn qua ô cửa kính và len lỏi ra tận con phố đá granite bên ngoài. Thỉnh thoảng, vài Tiên Nhỏ đưa thư bay ngang qua cửa sổ, không cưỡng lại được mùi thơm mà giảm tốc độ, tò mò ngó đầu vào trong nhìn ngó trước khi hối hả đập cánh bay đi làm nhiệm vụ.

Trên quầy thu ngân, chiếc bảng menu bằng gỗ sồi khẽ chuyển động, những ký tự bằng bụi tinh tú tự động xóa đi rồi xếp lại thành dòng chữ mới:

Baguette Quế Lửa

Vừa ra lò!

Đây là món bánh mới nhất của Linh Lan. 

Được nhào từ bột mì phát sáng hảo hạng và men Anima, kết hợp cùng bột vỏ cây quế lửa ở vùng núi lửa ngủ yên phía Tây xa xôi, muối pha lê Lapis đập mịn và bơ tuyết Centaur. Khi chiếc bánh còn nóng hổi, người ăn vào sẽ lập tức cảm thấy một luồng nhiệt lượng ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể như thể đang được ngồi cạnh một lò sưởi củi giữa đêm đông. Đặc biệt, đối với những pháp sư hay những học giả phải thức đêm nghiên cứu, loại bánh này có khả năng làm tinh thần tỉnh táo một cách kỳ diệu mà không hề gây mệt mỏi.

Felix đang nằm lim dim trên chiếc đệm lông cừu êm ái, một tai khẽ giật giật theo nhịp nhạc phát ra từ chiếc đài ma thuật cổ của bà Clementia.

Titus lau xong chiếc bàn gần đó, tò mò nhìn sang con mèo mun, rồi khẽ hỏi Linh Lan:

"Chị Linh Lan ơi, anh Felix không cần phải làm việc ạ?"

Felix thậm chí còn chẳng thèm mở mắt, chỉ có cái đuôi đen tuyền khẽ gõ xuống mặt quầy một cái đầy nhịp điệu:

"Ta đang giám sát toàn diện cửa tiệm."

Titus chớp chớp mắt nhìn quanh căn tiệm một vòng, rồi nhìn lại cục lông đen đang cuộn tròn:

"Bằng cách ngủ ạ?"

Felix hất cằm, giọng điệu vô cùng triết lý:

"Mi thì biết cái gì, đó là trạng thái thiền định để nâng cao nhãn quang giám sát."

Linh Lan đang từ trong bếp bưng khay bánh Baguette Quế Lửa bước ra, nghe vậy liền không nể tình mà bồi thêm một câu:

"Nói cách khác một cách ngắn gọn, dễ hiểu và thực tế: đó là lười biếng."

Felix hừ một tiếng, quay lưng về phía hai người, cuộn tròn chặt hơn:

"Ta không chấp nhặt với cô."

Titus nhìn điệu bộ hờn dỗi của con mèo mun thì che miệng cười khúc khích. Gian tiệm nhỏ cứ thế ngập tràn không khí nhẹ nhàng, ấm áp và hóm hỉnh của một buổi sớm mai.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài dứt khoát.

Cánh cửa gỗ sồi mở ra, và một ông lão chậm rãi bước vào tiệm. Ông cụ có mái tóc bạc trắng cắt ngắn, chòm râu cũng một màu cước trắng xóa được tỉa tót khá gọn gàng. Ông mặc một bộ áo choàng phù thủy kiểu cổ, màu sắc đã bạc phếch và có vài chỗ sờn cũ, tay chống một cây gậy gỗ thô mộc trông chẳng có gì đặc biệt.

Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai khi nhìn thấy ông lão này chính là: Rất bình thường. Quá mức bình thường, giống như hàng ngàn ông cụ về hưu thích đi dạo quanh các khu phố cổ ở Regalia.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ông lão bước chân qua bậu cửa, Felix bỗng nhiên mở phắt cả hai mắt. Đôi tai dài nhọn của nó dựng đứng lên,  nó ngồi nhỏm dậy, đôi mắt vàng kim long lanh nhìn chằm chằm vào ông lão không rời một phân.

Ông lão không để ý đến con mèo, chỉ nhìn quanh tiệm một lượt rồi bước đến trước quầy, nở một nụ cười vô cùng hiền hậu với Linh Lan:

"Chào cô chủ nhỏ, cho ông một ổ bánh mì nhé."

Linh Lan dừng tay, vui vẻ đáp lại bằng giọng đón khách nồng hậu:

"Dạ, cháu chào ông, ông muốn dùng thử loại bánh nào của tiệm cháu hôm nay ạ?"

Ông lão không cần suy nghĩ, giơ ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào khay bánh Baguette Quế Lửa vừa mới đặt lên kệ, dõng dạc nói:

"Cho ông cái to nhất nhé!"

Linh Lan: "..."

Felix: "..."

Titus: "..."

Cả ba người và mèo đồng loạt rơi vào im lặng trước sự dứt khoát không chút khách sáo của vị khách lớn tuổi.

Ông lão chọn một chiếc bàn trống sát góc khuất, thong thả ngồi xuống. Khi Linh Lan mang ổ bánh mì Baguette Quế Lửa lớn nhất cùng một tách trà ấm ra, ông cụ liền gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức.

Ổ bánh mì thứ nhất, to bằng cả bắp tay của bác thợ rèn Vulcan, được ông lão bẻ đôi, chấm bơ tuyết rồi ăn hết sạch trong vòng chưa đầy ba phút. Gương mặt ông hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng, luồng hơi ấm từ quế lửa khiến đôi gò má ông hồng hào hẳn lên.

"Ngon! Ngon tuyệt! Cho ông thêm một ổ nữa nào!" Ông lão vẫy vấy tay.

Ổ thứ hai mang ra. 

Ông lão vừa nhai ngấu nghiến vừa tấm tắc khen ngợi, vỏ bánh giòn tan rụng rào rào xuống đĩa. 

Ăn hết sạch.

Ổ thứ ba tiếp tục được mang lên bàn. 

Và trước ánh mắt thẫn thờ của mọi người, ông lão vẫn xử lý nó gọn gàng như chưa từng được ăn bánh mì trong suốt ba thế kỷ qua.

Titus đứng nép sau quầy thu ngân, hai mắt trợn tròn, cậu nhóc kéo kéo vạt áo Linh Lan, thì thào đầy kinh hãi:

"Chị Linh Lan ơi... ông cụ đó... ông ấy có phải là người khổng lồ cải trang không ạ?"

Ông lão dường như rất thính tai, liền quay đầu lại cười khà khà, vuốt chòm râu bạc:

"Không phải đâu cậu bé, ông chỉ là một ông già bình thường hơi đói bụng một chút sau chuyến đi bộ buổi sáng thôi."

Felix từ trên quầy nhảy bóc xuống mặt bàn của ông lão, đi vòng quanh cái đĩa trống không, khịt mũi một cái thật mạnh rồi nhận xét:

"Hơi đói cái gì chứ, sức ăn ngang ngửa một con rồng Wyvern trưởng thành đang trong mùa ngủ đông thức giấc, ông định lừa con nít đấy à?"

Ông lão lộ vẻ mặt vô tội, hoàn toàn ngó lơ những lời bóc phốt của con mèo mun, tiếp tục dùng ngón tay nhặt nốt những vụn bánh quy còn sót lại trên đĩa bỏ vào miệng nhấm nháp.

Felix nhảy lên chiếc ghế đối diện ông lão, hai chân trước khoanh lại, rướn người tới gần bắt đầu ngửi. Ngửi từ vạt áo choàng cũ kỹ, ngửi lên đến chòm râu cước, rồi lại ngửi đến cây gậy gỗ thô kệch đặt bên cạnh bàn.

Ông lão đưa bàn tay lên, định xoa đầu Felix, cười híp mắt:

"Chà, con mèo đen này thân thiện ghê nhỉ, muốn kết bạn với ông già này sao?"

Phụt!

Một tia lửa điện nhỏ màu xanh lam bắn ra từ móng vuốt của Felix, suýt làm xém một sợi râu của ông cụ. Nó gầm gừ qua kẽ răng:

"Ta ghét nhất là phải nói chuyện với những kẻ đang mang một lớp mặt nạ ma pháp."

Ông lão cười khan hai tiếng, rụt tay lại, gãi gãi mũi:

"Lão già này không hiểu cậu đang nói cái gì cả."

"Hiểu chứ, ông hiểu rất rõ là đằng khác." Felix nheo mắt, giọng nói tràn đầy sự tự tin: "Mùi ma lực nguyên bản trên người ông nồng đến mức cái mũi nhạy cảm của ta muốn đau nhức lên đây này. Đừng có giả vờ làm một ông lão nghèo nữa."

Ông lão: "..."

Titus đứng một bên gãi đầu, hoàn toàn không hiểu con mèo và ông cụ đang tranh luận về vấn đề cao siêu gì. Trong khi đó, Linh Lan vẫn đứng ở quầy thu ngân, bình thản dùng chiếc khăn sạch lau từng chiếc ly thủy tinh. Gương mặt cô không một chút gợn sóng, như thể hoàn toàn cách ly với cuộc đối thoại đầy thuốc súng ở góc phòng.

Hết chương 7.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương