Thục Cẩm Nhân Gia

Chương 29: Không nể mặt

Trước Sau

break

Nghe thấy Thạch thị lên tiếng, Dương Tĩnh Uyên hừ một tiếng, không tranh cãi với Chu thất lang nữa.

"Thông gia phu nhân. Ta biết bà đau lòng cho Thất lang. Ai mà không xót con mình chứ? Chỉ là chút xích mích nhỏ giữa bọn trẻ thôi. Không đáng để bà nổi giận. Bà cũng phải thông cảm cho tấm lòng làm mẹ của ta chứ. Bà xem thế này được không?"

Vẻ mặt của Thạch thị rất thành khẩn, Chu phu nhân bèn nén giận nghe bà ta xử trí thế nào.

"Tiền thuốc thang của Chu thất lang đều do Dương gia chúng ta chi trả. Chu phu nhân có hài lòng không?"

Trả chút tiền thuốc thang là xong chuyện sao? Chu phu nhân tức lộn ruột: "Chu gia không thiếu bạc! Đại phu nhân bà hôm nay không dạy dỗ Dương Tam lang, Chu gia ta không để yên cho Dương gia đâu!"

"Không để yên kiểu gì chứ?" Thạch thị cười nhạt nhìn Chu phu nhân: "Thông gia phu nhân à, Chu thất lang lại không phải do Tam lang nhà ta đánh. Dương gia chịu trả tiền thuốc thang, đó là nể tình Chu Dương hai nhà là thông gia. Bảo Chu thất lang là vì giúp Tam lang nhà ta chặn đường tiểu nương tử nên mới bị đạp xuống sông à? Ha ha, chuyện này mà cũng giúp được sao? Trêu ghẹo tiểu nương tử, chẳng phải là để tìm chút vui. Thất lang nhà bà xông lên chặn tiểu nương tử để được vui, lẽ nào lại bắt Tam lang nhà ta lên trước ăn một đạp của nàng ta rồi rơi xuống sông sao?"

Nghe vậy, Chu phu nhân trợn mắt há mồm, nhất thời không biết tranh cãi thế nào. Bà ta đưa tay véo mạnh con dâu một cái.

Dương đại nương đau đến xuýt xoa, đành phải cắn răng nói đỡ cho Chu gia: "Đại bá mẫu, Tam lang cũng không nên bỏ mặc Thất lang chứ ạ. Nó về nhà bình an vô sự, còn Thất đệ của con thì trông thảm thương thế này!"

Thạch thị sa sầm mặt: "Đại cô nãi nãi à, con gả vào Chu gia thì là người Chu gia, nói giúp Chu gia cũng là lẽ phải. Ta là bá mẫu, lần này tha cho con tội không để ý trưởng bối có mặt mà ăn nói lung tung xen vào."

Thạch thị chụp cho cái mũ tội danh, Dương đại nương liền im bặt, ôm mặt khóc nức nở.

Nhị thái thái không chịu nổi nữa: "Đại tẩu, muốn trách thì trách ta đi! Ai bảo nhị phòng nhà mình thân phận thấp kém, nói một câu cũng không có trọng lượng."

Nói rồi cũng rút khăn tay ra khóc.

Dương Tĩnh Uyên không nhịn được nữa. Lần nào cũng đổ hết chuyện lên đầu hắn, đáng đời bị Quý nhị nương xử lý. Bắt hắn chịu tội thay đâu phải lần đầu, thật sự coi hắn dễ bắt nạt sao? Hắn sải bước đi tới, một tay xách Chu thất lang từ trên ghế lên: "Ngươi nói rõ xem, ta có khuyên ngươi đừng đi trêu chọc nàng không?"

Có mẹ mình ở đó, Chu thất lang nghểnh cổ hét lên: "Không có! Ngươi chỉ biết đứng nhìn ta bị chê cười thôi!"

Con trai như gà con bị Dương Tĩnh Uyên xách trong tay. Chu thái thái sợ hãi: "Đừng làm Thất lang nhà ta bị thương!"

Dương Tĩnh Uyên ném Chu thất lang vào ghế, hất cằm nói: "Đúng, là ta gây chuyện, khiến Chu thất lang bị đánh. Ta còn phủi mông chạy mất đấy. Thì sao nào?"

Lập tức, Chu thái thái, Trâu thị Dương và Dương đại nương, Chu thất lang đều nhìn về phía Thạch thị. Vẻ mặt hiện rõ ý: hắn nhận tội rồi đó, bà mau dùng gia pháp đi.

"Đánh Tam lang nhà ta thì vết thương của Chu thất lang sẽ khỏi sao?" Thạch thị đứng dậy, khinh thường nói: "Chu thái thái, nói thẳng một câu khó nghe. Coi như là Tam lang nhà ta gây họa đi, thì cũng phải trách Thất lang nhà bà vừa ngu vừa chậm, người hầu bảo vệ chủ không xong. Phủ ta công việc bận rộn, không giữ bà lại nữa. Tuyết Thanh, lấy hai trăm lạng bạc ở quầy, cho tiểu lang quân Chu gia cầm lấy cho đỡ sợ. Người đâu, đưa Tam lang quân về dưỡng thương."

Thạch thị nói xong, dẫn theo đám nha hoàn bà tử đầy nhà nghênh ngang bỏ đi.

Dương Tĩnh Uyên lè lưỡi trêu Chu thất lang một cái, ra cửa ngồi lên kiệu mềm, đi mất.

"Được, được lắm Thạch thị!" Chu thị tức đến nỗi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

Dương Trâu thị trợn mắt há hốc mồm. Bà ta đoán Thạch thị sẽ không phạt Dương tam lang, nhưng không ngờ bà ta lại chẳng nể mặt mình và Chu thái thái chút nào.

Thạch thị phủi tay bỏ đi rồi, bà ta còn phải vì con gái mà an ủi Chu thái thái. Dương Trâu thị nén giận nói: "Bà thông gia, bà cũng thấy rồi đó. Dương tam lang được đại tẩu ta chiều đến vô pháp vô thiên rồi, sau này, đừng để Thất Lang chơi cùng nó nữa, kẻo bị nó liên lụy."

Chu thái thái hất tay bà ta ra, giận dữ nói: "Dương gia các người khinh người quá đáng! Cứ chờ xem!"

Cũng không thèm gọi con dâu mình, bà ta kéo xềnh xệch con trai đi thẳng.

Dương đại nương ngẩn người một lúc, nhìn mẹ mình đang ôm mặt khóc nức nở: "Mẹ, mẹ chồng... bà ấy bỏ con lại không quan tâm nữa."

"Đồ vô dụng!" Dương Trâu thị hung hăng dí cho nàng ta một ngón tay, sai người chuẩn bị xe kiệu đưa con gái về phủ, nghiến răng buông lời cay độc: "Ta không tin con mụ  già đó có thể làm chủ cả đời!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc