Thục Cẩm Nhân Gia

Chương 30: Hoán Hoa đại hiệp

Trước Sau

break

Nhị quản gia nghe lén xong, ba chân bốn cẳng chạy vào thư phòng bên trong bẩm báo.

Dương đại lão gia nghe xong cười ha hả: "Phu nhân làm tốt lắm! Chu thất lang người thì ngu chân lại ngắn, còn trách Tam lang gây chuyện bỏ trốn không kéo hắn ta theo. Tam lang có phải anh ruột của hắn ta đâu!"

Cười xong liền trầm tư.

Ông không mang theo tùy tùng, đi bộ thong thả đến Minh Nguyệt Cư.

Đại phu đã đến rồi, kê một đống thuốc trị thương và thuốc bổ. Trịnh trọng như thể Dương Tĩnh Uyên bị gãy một cánh tay vậy.

Bên ngoài thư phòng của Minh Nguyệt Cư là một hồ nước nhỏ được dẫn nước từ sông Phủ vào để tạo cảnh. Bên hồ có một cây hoàng giác thụ to bằng một vòng tay ôm, cành lá xum xuê. Dưới gốc cây đặt một chiếc ghế trúc dài, Dương Tĩnh Uyên đang nhắm mắt ngủ bù. Tay hắn đặt trên tay vịn, Hương Du vừa mới bôi xong thuốc tan máu bầm cho hắn.

Đại lão gia gia bước vào Minh Nguyệt Cư, lặng lẽ đi đến dưới gốc cây, xua tay không cho Hương Du kinh động Dương Tĩnh Uyên. Ông cẩn thận ngắm nhìn đứa con trai út. Nhờ phúc của Liễu di nương mà Dương Tĩnh Uyên có một dung mạo ưa nhìn. Đôi mày giống hệt đại lão gia, như được cây bút thấm đẫm mực vẽ ra một cách phóng khoáng. Gương mặt tuấn tú lại thêm vài phần anh khí.

Thoắt cái, đã lớn thế này rồi. Dương đại lão gia nghĩ thầm, đưa tay định véo má hắn. Ông nhớ hồi Dương Tĩnh Uyên còn nhỏ béo núc ních, ông thường hay véo.

Trong chốc lát, Dương Tĩnh Uyên nắm chặt lấy cổ tay ông, mở mắt ra. Thấy là cha mình, tay run lên, buông ra: "Cha, sao cha đi đứng như mèo vậy, không có tiếng động gì cả?"

"Học võ với lão đạo sĩ mũi trâu ở núi Thanh Thành, tay chân cũng lanh lẹ ra phết!" Dương đại lão gia không véo được má con trai, hừ một tiếng. Ông đứng thẳng người, cất bước đi vào gian nhà chính.

Dương Tĩnh Uyên thầm lấy làm lạ về ý định của cha, sai Hương Du đi pha loại trà Mông Đỉnh Hoàng Nha mà cha thích uống, rồi cười hì hì đi theo vào.

Trên đa bảo các trong thư phòng bày đủ thứ đồ chơi. Chậu cảnh bằng ngọc, bình hoa đồ sứ, lồng dế, đá cuội có hoa văn, đồ có giá trị và không có giá trị bày lung tung một chỗ, lộn xộn không theo trật tự. Trên tường treo bảo kiếm, cung săn, ống tên, túi đựng trường thương, còn treo một bức thư pháp.

Bức thư pháp là một tờ giấy kẻ ô hai thước, chỉ viết một chữ lớn: Tĩnh.

Dương đại lão gia ghé sát lại xem lạc khoản của bức thư pháp: "Hoán Hoa đại hiệp. Ai vậy?"

"Con đó! Cha!" Dương Tĩnh Uyên vui vẻ giải thích: "Hai chữ Hoán Hoa vừa đẹp lại vừa có duyên với Phật. Nghe hay hơn Ích Châu đại hiệp phải không cha?"

Dương đại lão gia bật cười: "Dương gia chúng ta còn có thể xuất hiện một hiệp khách nữa cơ à?"

"Hiệp khách có gì không tốt chứ? Trừ bạo an dân, tế thế cứu người." Dương Tĩnh Uyên chỉ vào chữ Tĩnh nói: "Cha, cha xem chữ này viết có đẹp không?"

"Giương nanh múa vuốt!"

"Gì mà giương nanh múa vuốt? Sư phụ còn nói nét bút như móc bạc nét vẽ như sắt, rất có kiếm ý đấy."

Dương đại lão gia hừ hừ hai tiếng không bình luận gì, quay đầu nhìn lướt qua bàn viết của hắn: "Viết tên của con cho cha xem nào. Đừng có vẽ vời kiếm ý đao quang gì cả, cha không nhìn ra đâu."

Dương Tĩnh Uyên vâng lời, cầm bút lên, cẩn thận viết tên mình lên giấy tre.

Chữ viết rất đẹp. Ngay ngắn, nét bút không tròn trịa, toát lên sự sắc sảo của tuổi trẻ.

Dương đại lão gia cầm lấy bút, cũng viết ba chữ tương tự. Ngay ngắn, ẩn chứa sự sắc bén bên trong, không mất đi vẻ cứng cáp.

"Tam lang, con nhìn kỹ chữ cha viết đi."

Dương Tĩnh Uyên chỉ nhìn lướt qua rồi nói: "Làm người phải ngay thẳng, bên ngoài tròn trịa, bên trong vuông vắn."

Tam lang từ nhỏ đã thông minh, có ngộ tính. Tiếc là con vợ lẽ. Cậu Hắn không được học nghề dệt gấm gia truyền, không được học cách phân biệt gấm thượng hạng và gấm kém chất lượng. Ngay cả lối vẽ hội họa tỉ mỉ cũng không được học. Trong phòng ngay cả một bức tranh ra hồn cũng không có. Dương đại lão gia cảm thán, xoay người ngồi xuống bên bàn bát tiên: "Tam lang, con cũng ngồi đi."

Dương Tĩnh Uyên cảm thấy cha hôm nay có chút kỳ lạ, có phải là vì chuyện Chu gia kiện cáo không? Hắn nói trước: "Cha, Chu thất lang oan uổng con. Lần nào cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu con. Con mà thật sự trêu ghẹo tiểu nương tử, sẽ không chối cãi đâu."

"Đó là chuyện nhỏ." Dương đại lão gia không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà đích thân đến Minh Nguyệt Cư dạy dỗ con trai. Ông ôn tồn hỏi,: "Tam lang, con mười tám tuổi rồi. Phu nhân đã bắt đầu xem mắt cho con rồi đó. Con muốn cưới một người con gái như thế nào?"

Dương Tĩnh Uyên buột miệng nói: "Tính tình dịu dàng, biết chăm sóc con. Con gái rượu là tốt nhất."

"Ồ? Tại sao không phải là tiểu thư khuê các?" Dương đại lão gia rất tò mò.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc