Chu thị trước đó đã làm ầm ĩ một trận ở chỗ Dương Nhị thái thái, lúc này lại khóc lóc kể lể thêm một lần nữa, khí thế đã yếu đi một phần. Đã nói hết một tuần trà, Thạch thị vẫn không có biểu hiện gì, bà ta không khỏi liếc mắt nhìn con dâu một cái.
Dương đại nương không còn cách nào, đành phải ra hiệu bằng mắt cho mẫu thân mình.
"Đại tẩu." Dương Trâu thị đã dẫn người tới đây, tư thái phải thể hiện cho đủ, lập tức nói: "Tẩu thật sự phải quản giáo Tam lang cho tốt vào. Không phải ta thiên vị bà thông gia đâu. Làm gì có chuyện Tam lang gây sự sinh chuyện, để Thất lang Chu gia phải chịu đòn chứ."
Bàn tay Thạch thị đang yên lặng đặt trên đầu gối cuối cùng cũng cử động, bà ta ngắm nghía màu móng tay mới tô, thong thả cất lời: "Lời của Chu thái thái ta đã hiểu rồi. Hóa ra Chu thất lang bị người ta đánh thành bộ dạng này là vì Tam lang nhà ta."
"Thất lang vốn là đứa khờ khạo. Dương tam lang muốn trêu ghẹo tiểu nương tử nhà người ta, liên quan gì đến nó chứ. Dương tam lang vừa xúi giục, nó liền ngốc nghếch giúp chặn đường người ta. Nếu không thì cũng đâu bị người ta đuổi đánh." thái thái nhìn gương mặt bầm tím đủ màu của Chu thất lang, lại bắt đầu lau nước mắt.
Đang nói thì, Dương Tĩnh Uyên đến.
Hắn cũng mặc một bộ cẩm bào màu tím mới tinh thêu hoa văn tròn nhỏ, trên trán buộc một dây buộc tóc bằng gấm cùng màu có đính ngọc, làm nổi bật nước da như ngọc. Vóc người cao hơn Chu thất lang hẳn một cái đầu, đứng ở trước sảnh, phong thái tuấn tú, thần thái rạng ngời.
So với con trai mình, Chu thái thái càng thêm đau lòng: "Đại thái thái, bà xem, xem nó kìa... Thất lang đáng thương của ta ơi!"
Dương Tĩnh Uyên nhìn Chu thất lang, không nhịn được cười phá lên: "Ai da, Thất lang, mặt ngươi trông như mở phường nhuộm rồi đấy! Bị đánh thảm thế cơ à?"
Chu thất lang vừa xấu hổ vừa tức giận, dậm chân mắng: "Lúc ngươi chạy sao không kéo ta theo?"
Dương Tĩnh Uyên cười đến nhún cả vai: "Kéo theo ngươi thì ta còn chạy thoát được sao? Không thấy cả trăm người đối phó với mười mấy người chúng ta à? May mà chạy nhanh, nếu không thì chắc chắn trên mặt cũng mở tiệm nhuộm giống ngươi rồi."
"Nghe đi, nghe đi, chính miệng Dương Tam Lang thừa nhận rồi kìa! Thất lang bị đánh là vì nó. Nó vậy mà chỉ lo chạy thoát thân. Thái thái, hôm nay bà nhất định phải cho ta một lời giải thích." Chu thái thái tức giận.
Kể từ lúc Dương Tĩnh Uyên bước vào, vẻ lạnh lùng trong mắt Thạch thị đã tan biến sạch sẽ. Bà ta như không nghe thấy tiếng gào thét của Chu thái thái, mỉm cười vẫy tay với Dương Tĩnh Uyên: "Con trai của ta, lại đây với mẫu thân nào."
Dương Tĩnh Uyên cười hì hì vái chào một vòng, rồi đi đến bên Thạch thị.
Thạch thị kéo tay chắn qua, mắt tinh nhìn thấy trên tay Dương Tĩnh Uyên có một vết bầm tím, biết ngay là do đánh người gây ra, đau lòng không chịu được: "Có đau không con?"
"Lúc đánh thì không đau, xong rồi mới đau ạ."
Thạch thị lập tức dặn Tuyết Thanh: "Đi mời đại phu đến xem vết thương cho Tam thiếu gia. Bảo nhà bếp mấy ngày nay làm cho Tam lang quân mấy món ăn hoạt huyết, bồi bổ cơ thể. À, Tam lang quân bị thương rồi, gọi người khiêng kiệu mềm đến. Lát nữa đưa hắn về Minh Nguyệt Cư."
Dương Tĩnh Uyên dù mặt dày đến mấy cũng có chút không nhịn được nữa, nén cười nhỏ giọng nhắc Thạch thị: "Mẫu thân, chân của con có bị thương đâu."
Thạch thị lý lẽ hùng hồn nói: "Chính viện cách Minh Nguyệt Cư xa lắm, con đây không phải cũng bị hoảng sợ, bị thương sao, đừng đi bộ cho mệt."
Dương Tĩnh Uyên cười hề hề vâng dạ, còn không quên nhướng mày thị uy với Chu thất lang, làm Chu thất lang tức đến nỗi nghiến răng ken két.
Sảnh đường yên tĩnh, cuộc đối thoại của hai mẹ con rõ ràng truyền vào tai mọi người. Chu thị suýt nữa thì ngất đi. Không phải chỉ là mu bàn tay có vết bầm to bằng hạt lạc thôi sao? Mà đã mời đại phu, sắp xếp kiệu mềm khiêng? Tam lang nhà bà là bảo bối, Thất lang nhà ta là cục đất chắc?
Dương Trâu thị cũng không ngồi yên được nữa. Đại tẩu đây là cho mình ra rìa luôn rồi. Thế này thì quá không nể mặt Nhị phòng rồi còn gì? Bà ta sa sầm mặt nói: "Đại tẩu, Tam lang đã đến rồi, dù sao cũng phải cho thông gia phu nhân một lời giải thích chứ?"
Thạch thị vỗ vỗ tay Dương Tĩnh Uyên, ra hiệu cho hắn yên tâm. Bà ta nhướng mày, giọng khó chịu nói: "Đệ muội nói thế là ý gì? Đối phương có cả trăm tên hán tử, lẽ nào trông mong Tam lang nhà ta lấy một địch trăm đi cứu Chu thất lang à? Coi Tam lang nhà ta là đồ ngốc à? Ta còn mừng là nó chạy nhanh đấy."
"Rõ ràng là Dương Tam lang trêu ghẹo tiểu nương tử gây ra họa, liên lụy đến Thất lang nhà ta mà." Giọng Chu phu nhân run rẩy: "Đại phu nhân, lẽ nào còn muốn Thất lang nhà ta tự nhận là mình xui xẻo sao?"
"Mẫu thân, là Chu thất lang muốn đi trêu ghẹo người ta, không liên quan đến con!" Dương Tĩnh Uyên bất mãn nói.
Chu thất lang nào chịu nhận, lớn tiếng hét: "Là ngươi là ngươi, rõ ràng là ngươi ném đá xuống nước trước!"
Dương Tĩnh Uyên 'xì' một tiếng: "Ta chỉ ném một hòn đá xuống sông thôi mà. Ta có tranh lên trước chặn nàng ấy đâu. Khuyên ngươi không nghe, cứ xông lên trước để bị ăn đòn, trách được ai?"
"Tam lang!"