Sảnh đường thật là rộng rãi sáng sủa biết bao. Rộng gấp ba lần tiền sảnh trong viện của bà ta. Nếu bà ta được ở đây thì tốt biết mấy. Tấm bình phong chạm khắc mười hai cánh trong của hồi môn của bà ta cũng có chỗ để bày ra. Bà ta sẽ mặc bộ áo gấm mới dệt, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn dài, nghe các phu nhân trong thành tâng bốc mình. Chứ không phải ngồi ở dưới, tiếp đại Chu thái thái cay nghiệt này bên cạnh.
"Bà thông gia, mặt trời đã lên cao rồi. Trà cũng đã châm thêm một lần nước rồi. Đại thái thái không phải là cố ý cho chúng ta ngồi chờ đấy chứ?" Chu thị một lòng muốn đòi lại công đạo từ Dương gia. Sảnh đường này rộng thì rộng thật, nhưng mấy người ngồi đây trống trải quá. Các nha đầu đứng cách xa cả trượng không nói lời nào, âm thầm gây áp lực cho Chu thái thái, khiến bà ta cảm thấy như Dương gia đang ra oai phủ đầu mình vậy.
Chu thái thái cố ý cao giọng, sợ đám nô tỳ đang đứng nghiêm xung quanh không nghe thấy.
"Hai nhà Chu, Dương là thông gia, đại tẩu sao lại cố ý cho ngài ngồi chờ chứ." Đừng nói là cho bà ngồi chờ, ánh mắt Thạch thị nhìn mình lúc nào cũng cao cao tại thượng. Trong lòng Dương Châu thị lại dâng lên vị chua xót. Bà ta chỉ đành cười làm lành giải thích: "Đại tẩu đang quản gia, có lẽ bị việc gì đó giữ chân rồi."
Chu thái thái hừ một tiếng, vừa nhấc chén trà lên thì phát hiện nước trà sắp cạn đáy. Đã châm thêm nước một lần rồi, bà ta lại gọi châm nước nữa chẳng phải là để Dương gia cười nhạo bà ta chưa từng uống trà ngon sao? Bà ta đặt chén trà xuống, sắc mặt càng thêm khó coi.
May mà lúc này, Thạch thị đã đi đến cửa tiền sảnh, khi bước qua ngưỡng cửa cao một thước đã cười chào hỏi: "Ơ, Chu thái thái, lâu rồi không gặp. Để ngài đợi lâu rồi."
Dương Trâu thị vội vàng đứng dậy: "Đại tẩu, sáng sớm đã làm phiền tẩu rồi."
Thạch thị cười tươi như gió xuân: "Chu thái thái hiếm khi ghé thăm, ta dù bận mấy cũng phải bớt chút thời gian chứ phải không? Mời ngồi cả đi."
Đại cô nãi nãi khụy gối hành lễ, thấy đại bá mẫu dường như không nhìn thấy mình, biết Thạch thị giận nàng ta bị Chu gia dùng làm cái cớ. Trong lòng lại thêm tủi thân. Nàng ta cũng không dám ngồi, chỉ cúi đầu, đứng sau lưng Chu thị.
Sau khi nhận lễ, Thạch thị đi đến chiếc ghế mà Dương Châu thị ao ước nhất rồi ngồi xuống. Như thể có người giật dây, các thị tỳ hầu hạ trong sảnh đều bắt đầu hoạt động. Họ nhanh nhẹn như bướm lượn vờn hoa, đổi trà thơm mới pha, bưng ra từng đĩa điểm tâm tinh xảo mới.
Dương Trâu thị liếc trộm nhìn.
Thạch thị trông đầy đặn phúc hậu, giữ gìn nhan sắc rất tốt. Hơn năm mươi tuổi mà vẫn hồng hào tươi tắn. Bà ta mặc một bộ áo gấm có hoa văn chữ Phúc tròn, búi tóc mẫu đơn cao, đeo một bộ trang sức cài đầu bằng hồng ngọc. Hồng ngọc màu đỏ sẫm rất hợp với y phục của bà ta. Bà ta ngồi thẳng tắp, hai tay đặt tự nhiên lên đầu gối, toát lên vẻ phú quý ung dung và khí chất uy nghiêm của đương gia thái thái.
Dương Trâu thị cũng kìm lòng không đặng ưỡn thẳng lưng, ngồi thẳng hơn.
"Đại thái thái, ngài xem Thất Lang nhà ta trước đã!" Chu thái thái đưa tay đẩy con trai lên phía trước.
Thạch thị vừa vào sảnh đường đã nhìn thấy khuôn mặt xanh đỏ tím bầm sưng vù bóng loáng của Chu thất lang, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Lúc này nhìn lại, vẫn không nhịn được cười, chỉ là đổi thành giọng kinh ngạc: "Ây da, Thất lang đây là... làm bá mẫu giật cả mình. Đây là bị ngã vào mặt sao? Hay là bị người ta đánh vậy?"
Chu thất lang buột miệng nói: "Là Triệu nhị lang ở Tam Đạo Yển sai người đánh!"
"Chậc chậc, Triệu nhị lang này cũng quá đáng thật!" Thạch thị cảm thán một tiếng, vững vàng ngồi trên chiếc ghế thái sư gỗ hoàng hoa lê ở vị trí chủ tọa, ôn hòa nói: "Bà thông gia đừng giận. Triệu gia tuy là nhà quyền quý, nhưng Dương gia chúng ta cũng không phải là không quen biết người trong nha môn. Ta sẽ đưa thiếp cho huynh trưởng ta ngay, nhất định phải đưa hung thủ đánh người ra trước công lý."
Thạch thị thấy Chu thái thái sững sờ, mỉm cười nói tiếp: "Chút việc này, ta vẫn có thể giúp được."
Nói cứ như thể Chu gia là nhà nghèo cửa hẹp, đến cả việc báo quan cũng phải đến cầu cạnh Dương gia vậy. Chẳng phải chỉ là có một người huynh trưởng làm Lục sự tham quân ở nha môn châu phủ thôi sao? Mặt Chu thái thái tím lại, phải dùng hết sức mới kìm nén không hét lớn lên. Ai cần bà giúp báo quan hả?
Trêu ghẹo tiểu nương tử, bị người ta đánh. Chuyện này mà báo lên nha môn, Triệu gia sẽ rất vui vẻ bồi thường tiền thuốc men – dù sao cũng không phải là không bồi thường nổi, còn có thể kiếm được danh tiếng tốt. Còn Chu gia sẽ thành trò cười.
Vì vậy không thể báo quan, cơn tức của Chu thái thái liền nhắm vào Dương Tĩnh Uyên.
"Đại thái thái, chuyện này Triệu gia lại chiếm lý. Nhưng Thất lang nhà ta bị đánh oan uổng quá!" Chu thái thái nén giận, rút khăn tay che mặt, khóc lớn: "Nếu không phải Dương tam la nhà bà, Thất lang nhà ta cũng sẽ không bị người ta đánh thành thế này!"
Sắc mặt Thạch thị trầm xuống, thản nhiên nói: "Người đánh chẳng phải là Triệu gia Nhị lang ở Tam Đạo Yển sao? Liên quan gì đến Tam lang?"
"Chuyện là do Dương tam lang gây ra..."
Thạch thị vững vàng ngồi trên ghế thái sư gỗ hoàng hoa lê, không nói một lời, như đang nghe hát tuồng, mặc cho Chu thái thái khóc lóc kể lể.