Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 34

Trước Sau

break

Lạc Từ vốn định gật đầu, nhưng nghe câu sau thì hơi sững lại: “Hả? Sao cậu biết hồi cấp hai tôi giỏi tiếng Anh?”

Khương Húc khựng người lại, mới sực nhớ mình không nên biết Lạc Từ từ hồi cấp hai. Hắn định giải thích, nhưng rồi lại nghĩ, chẳng phải mình muốn tiến gần đến Lạc Từ hơn sao? Nếu cứ che giấu như vậy, lại bỏ lỡ mất cơ hội rồi.

Thế là hắn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tôi biết cậu từ hồi cấp hai rồi.”

“Cái gì?” Lạc Từ thực sự sững sờ, không thể tin nổi nhìn hắn:
“Sao cậu biết tôi?”

Họ rõ ràng quen nhau từ hồi cấp ba, làm sao Khương Húc lại biết cậu từ trước nữa?

Không đúng. Lạc Từ chợt nhớ lại hôm khai giảng, Khương Húc rõ ràng tỏ ra như lần đầu gặp cậu mà, ánh mắt liền hẹp lại, nghi hoặc nhìn hắn: “Tôi nhớ rõ lúc khai giảng cậu đâu có nhận ra tôi.”

Khương Húc biết thế nào Lạc Từ cũng sẽ nghĩ đến điều đó, nhưng giờ đã lỡ lời, hắn chỉ còn cách tiếp tục gỡ lớp ngụy trang trước kia. Một tay đút túi quần, cố gắng nén lại sự căng thẳng trong lòng: “Hồi đó tôi giả vờ thôi, thật ra tôi biết cậu từ hồi cấp hai rồi. Anh họ tôi học ở trường Thực nghiệm, tôi hay đến đó chơi bóng, đã từng thấy cậu.”

Lạc Từ càng nghe càng bất ngờ:
“Thế tại sao… cậu lại giả vờ không quen biết tôi?”

Một đáp án không kiểm soát được cứ thế hiện lên trong đầu, Lạc Từ rất muốn dập tắt nó, nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc.

Cậu cũng bắt đầu căng thẳng, tay bấu chặt hai bên ống quần.

Khương Húc ra vẻ cười cợt:
“Hồi đó chưa hiểu gì về lớp trưởng cả, thấy cậu lạnh lùng, nên không dám bắt chuyện thôi.”

Hắn nói nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ý nghĩa trong đó lại quá rõ ràng. Lạc Từ hoàn toàn sững sờ. Không dám? Tại sao lại không dám? Hai đứa con trai, có gì mà không dám chứ?

Mà Khương Húc đánh nhau lợi hại thế, chắc chắn không phải sợ cậu.

Vậy là vì… thích sao?

Nghĩ đến đây, tim Lạc Từ bỗng đập dồn dập, tay siết chặt hơn nữa. Mặc cho người qua lại tấp nập, cậu lại có cảm giác nơi này chỉ còn mình và Khương Húc, không gian như chỉ dành cho hai người, khiến cậu vừa căng thẳng vừa xúc động khó tả.

“Cậu… cậu không dám?” Lạc Từ giả vờ nói đùa: “Cậu đâu có thích tôi, sợ cái gì chứ?”

“Nếu tôi thích thì sao?”

Câu nói thốt ra khỏi miệng khiến chính Khương Húc cũng bất ngờ, nhưng lại tuôn ra một cách trơn tru đến mức không thể tin được.

Trước đây từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc tỏ tình, nhưng chưa bao giờ là kiểu bật thốt ra như thế, hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Nói xong, trong lòng hắn rối như tơ vò, gần như không dám nhìn vào mắt Lạc Từ.

Mà Lạc Từ cũng như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng.

Khương Húc vừa nói gì? Nói là thích cậu?

Hắn thích cậu?

Là thật, hay là ảo giác?

Không có gì khiến Lạc Từ bối rối hơn lúc này.

Cậu bối rối đến mức mắt đảo lia lịa, chẳng biết phải nghĩ gì.

Chờ mãi không thấy Lạc Từ đáp lại, trong lòng Khương Húc không biết là thở phào hay hụt hẫng, đành vội vàng đổi chủ đề, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra: “Đi ăn tối nhé?”

“À? Ừm.” Lạc Từ ngơ ngác đáp lại.

Vào một tiệm đồ Âu, Lạc Từ mới bắt đầu thấy hối hận vì mình vừa rồi không trả lời Khương Húc, nhưng nhìn hắn đang chăm chú gọi món, lại không biết mở miệng thế nào.
Có những lúc, thời cơ qua rồi, thì chẳng còn dịp thích hợp để nói nữa.

Lạc Từ thấy buồn bã vì đã để lỡ, cả người như cụp xuống, giống như cà tím héo.

Khương Húc gọi món xong hỏi:
“Cậu xem có muốn ăn thêm gì không?”

Lạc Từ liếc vào những món hắn đã gọi, toàn là những món cậu thích ăn. Cậu bất giác nghĩ đến chuyện… có phải vì thích cậu nên mới nhớ rõ khẩu vị cậu như thế? Trong lòng bỗng dưng vui vẻ hẳn lên: “Không cần đâu, mấy món cậu gọi đều là tôi thích cả.”

“Vậy là tốt rồi.” Khương Húc cười khẽ: “Tôi còn sợ cậu không thích.”

“Không có đâu.” Những gì tôi thích… giống như tôi thích cậu vậy.

Nhưng Lạc Từ không nói ra được, vì không có thời điểm thích hợp. Mà Khương Húc cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa.

Trong bữa ăn, hắn nói sang chuyện khác, khiến Lạc Từ càng sốt ruột. Làm sao đây, phải nói với hắn mình cũng thích hắn thế nào?

Haizz… ăn cũng chẳng ngon nổi nữa.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc