Qua một thời gian tiếp xúc, hai người gần như đã nắm rõ khẩu vị của nhau. Khương Húc biết cậu thích chanh dây, còn Lạc Từ biết hắn thích bưởi hồng.
Thật ra hai người có gu khá giống nhau, không thích đồ quá ngọt, mà thích những vị hơi chua, hơi chát, cảm giác kích thích hơn.
Dù thành phố C có hạ nhiệt độ, nhưng đứng ngoài trời lâu vẫn rất nóng, Khương Húc chỉ vào trung tâm thương mại: “Vào trong đi.”
“Ừm.” Lạc Từ khẽ gật đầu, mặt vẫn hơi đỏ. Cuối tuần, trung tâm thương mại đông người trẻ đi chơi, có nhóm bạn thân, cũng có rất nhiều cặp đôi.
Lạc Từ và Khương Húc đều có ngoại hình nổi bật, khi đi cạnh nhau khiến không ít người ngoái nhìn. Có lẽ mọi người đều nghĩ họ là một đôi.
Lạc Từ đỏ bừng tai, liếc nhìn Khương Húc, cố ý nói: “Hình như họ hiểu lầm rồi.”
Khương Húc cười: “Kệ họ hiểu lầm đi. Chúng ta vốn cũng hợp mà, đúng không cậu bạn nhỏ?”
Mặt Lạc Từ lại đỏ bừng. Vừa hay khóe mắt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của hai người trong kính cửa hàng, về chiều cao và dáng vóc, đúng là rất xứng.
Nhưng cậu nào chịu thừa nhận chứ.
“Cũng… cũng tàm tạm thôi.”
Thấy rõ Lạc Từ đang miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, Khương Húc càng thêm thoải mái. Khi đi đến chỗ đông người, hắn bất ngờ nắm lấy tay Lạc Từ: “Đi lối này.”
Cả hai vẫn cứ giả vờ ngơ ngác, một người không buông, một người không nhắc.
Đến trước cửa rạp chiếu phim trên tầng cao nhất, lúc đi lấy vé, hai người mới buông tay nhau.
Không hề hoảng hốt, mà là buông tay một cách tự nhiên, như thể họ thực sự đã là một cặp từ lâu vậy.
Bộ phim Khương Húc chọn không phải phim tình cảm.
Tối qua khi hỏi Lạc Từ muốn xem gì, cậu đã chọn một bộ phim hành động máu lửa.
Khương Húc cũng thích bộ phim đó. Hắn cảm thấy so với những bộ phim tình cảm ướt át, xem một bộ phim mà cả hai cùng thích sẽ dễ nói chuyện hơn.
Bỏng ngô và nước ngọt là do Lạc Từ mua. Khi vào rạp và tìm ghế, Lạc Từ mới nhận ra chỗ Khương Húc đặt là ghế đôi dành cho các cặp.
Cậu sững người, nhanh chóng liếc sang Khương Húc. Hắn chẳng nói gì, chỉ tự nhiên bảo cậu ngồi vào trong. Lạc Từ như chợt hiểu ra điều gì, mặt đỏ lên, nhưng không hỏi thêm gì nữa.
Ngồi xuống rồi, cậu mới hơi ngượng ngùng hỏi: “Sao cậu lại mua loại ghế này?”
Khương Húc đáp tỉnh bơ: “Chỉ còn lại mấy ghế liền nhau ở đây thôi. Phim này hot quá, khó đặt ghế lắm.”
Nói dối không cần chuẩn bị trước, mà mặt cũng chẳng hề đổi sắc.
Lạc Từ lập tức nhìn thấu lời nói dối của hắn, vì tối qua khi cậu xem vé online, lúc Khương Húc nói đã đặt vé xong, rõ ràng còn rất nhiều ghế khác, đâu cần chọn ghế đôi.
Vậy nên hắn nói dối là vì gì?
Chẳng lẽ là muốn làm người yêu với cậu?
Nghĩ đến đây, tim Lạc Từ đập loạn, cảm thấy mình hình như thật sự đã hiểu được tâm tư của Khương Húc.
Hắn có vẻ… cũng thích cậu.
Bộ phim chiếu gì, Lạc Từ hoàn toàn không xem vào. Cậu cứ mãi suy nghĩ nếu mình tỏ tình, thì xác suất thành công sẽ là bao nhiêu.
Cái suy nghĩ đó cứ quấn lấy cậu suốt cả bộ phim.
Mà Khương Húc ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn.
Hắn cảm thấy bản thân đã nghiện mất rồi, chỉ làm bạn cùng bàn với Lạc Từ thôi là không đủ nữa, hắn muốn như hôm nay, có thể hẹn hò bất cứ lúc nào, có thể công khai nắm tay, đi chơi, xem phim cùng cậu.
Cả hai gần như chẳng tập trung xem phim, tâm trí đều đặt trên người đối phương, nhưng lại chẳng ai biết được tâm sự của người kia, đành giả vờ chăm chú xem. Kết thúc phim, hai người ngầm hiểu với nhau, đợi đến khi rạp vắng mới cùng rời đi.
Trong rạp khá ngột ngạt, mặt Lạc Từ đỏ bừng lên, Khương Húc thấy vậy liền hỏi: “Cậu nóng à? Nếu nóng thì đi mua đồ uống mát đi.”
Lon coca đã uống hết từ lâu, Lạc Từ lắc đầu: “Tôi đi vệ sinh cái đã.”
Uống nhiều nước nên bụng cũng hơi đầy. Khương Húc cũng muốn đi, thế là cả hai cùng nhau vào, ra ngoài thì vẫn còn sớm, chẳng ai muốn về, lại tiếp tục lượn lờ vô định trong trung tâm thương mại.
Chỉ là hai cậu con trai thì chẳng hứng thú gì với quần áo, đi loanh quanh rồi lại chui vào một tiệm sách. Lạc Từ bảo muốn mua mấy quyển sách, Khương Húc liền đi theo.
Lạc Từ chọn sách ngoài chương trình học, còn lấy thêm một quyển hoàn toàn bằng tiếng Anh, Khương Húc nhìn thấy mà không khỏi trầm trồ: “Cậu còn đọc cả sách tiếng Anh cơ à?”
Hắn hỏi đầy ngạc nhiên, rồi lại nói tiếp: “Mà cũng đúng, tiếng Anh của cậu hồi cấp hai đã giỏi như thế, chắc chắn đọc được rồi.”