Lạc Từ im lặng thật lâu, cuối cùng sau khi suy nghĩ mãi, vẫn quyết định thử thăm dò một chút: “Có người nói giữa chúng ta có chút mờ ám… cậu thấy sao?”
Khương Húc không ngờ Lạc Từ lại nói ra chuyện đó, nhất thời sững sờ.
Trong khoảnh khắc, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
Hơn nữa, tại sao cậu bạn nhỏ lại nói như vậy? Là cậu đã nhận ra điều gì, hay đang thăm dò? Mà nếu là thăm dò, mục đích của cậu là gì?
Nếu biết mình thích cậu, cậu sẽ bài xích, chấp nhận, hay làm như không hề hay biết?
Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Khương Húc đã lướt qua rất nhiều khả năng, nhưng mỗi một khả năng lại khiến hắn do dự.
Thế nhưng, một cơ hội phản thăm dò như thế này thì đâu dễ gì có được.
Lạc Từ yên lặng chờ câu trả lời của Khương Húc, bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm rối tung cả lên.
Cậu không biết mình sẽ nhận được câu trả lời gì.
Bàn tay theo bản năng siết chặt thành nắm đấm.
Khương Húc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định liều một phen, cười có chút không đứng đắn: “Ngẫm lại thì hình như là có chút đấy… Nhưng thật ra tôi rất thích cách ở bên cậu như bây giờ, hay là lớp trưởng thấy không thoải mái?”
Hắn khéo léo ném quả bóng trở lại cho Lạc Từ.
Tim Lạc Từ khẽ run, nhanh chóng phân tích hàm ý trong lời của Khương Húc.
Hắn đang nói thích sự mập mờ giữa hai người sao? Là kiểu nói đùa của một hải vương hay là một lời tỏ tình gián tiếp?
Nghĩ kỹ lại, từ lúc Khương Húc ngồi cùng cậu, thật sự chẳng còn thấy hắn thân mật với ai khác nữa.
Cũng chẳng thấy hắn tán tỉnh ai.
Thậm chí mấy bạn nữ lớp khác rủ hắn đi ăn, hắn cũng từ chối.
Ngược lại, chỉ đi ăn với cậu.
Sự đối đãi đặc biệt ấy, nói thật thì, trong lòng Lạc Từ rất vui, mỗi ngày đều tự hỏi liệu Khương Húc có phải cũng thích mình không.
Nhưng cậu không dám hỏi, sợ chỉ cần hỏi một câu, tất cả ảo tưởng sẽ tan biến.
“Cũng… cũng bình thường thôi.” Lạc Từ cố gắng để giọng nói mình thật tự nhiên, như thể đang thảo luận tối nay ăn gì:
“Tôi không cảm thấy chúng ta có gì cả, chắc là bọn họ nghĩ hơi nhiều rồi.”
Ý là đang ngầm cho phép sự thân thiết giữa hai người.
Ánh mắt Khương Húc híp lại, cẩn thận phân tích xem Lạc Từ có đang dần chấp nhận hắn không.
Nếu đã nhận ra sự mập mờ, mà vẫn đồng ý giữ nguyên mối quan hệ này, vậy thì… chắc là có hy vọng?
Khương Húc cảm thấy đã đến lúc tung đòn sát thủ: “Vậy lớp trưởng, cuối tuần này chúng ta đi xem phim đi, chỉ hai đứa mình.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Tim Lạc Từ khẽ run, liếc nhìn Khương Húc, dưới trạng thái cực kỳ hồi hộp, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Đã không thể kiềm chế mong muốn được gần hắn hơn nữa.
Thậm chí còn muốn giữ hắn cho riêng mình, để hắn thuộc về cậu một cách đường hoàng, rõ ràng.
Lạc Từ không biết những người khác khi thích một người sẽ ra sao, cậu cũng chưa từng tâm sự với ai, thật sự không rõ những cảm xúc này của mình có bình thường không.
Cậu sợ mình quá khác người, nếu nói ra, sẽ dọa Khương Húc sợ.
“… Ừm.” Cậu khẽ đồng ý.
Khương Húc thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức bắt đầu mong chờ buổi hẹn hò cuối tuần.
Hôm nay là thứ Năm, tức là chỉ còn hai ngày nữa.
“Vậy thứ Bảy nhé, đến lúc đó tôi đón cậu.”
“Ừm, được.” Lạc Từ khẽ gật đầu.
Cả hai nhìn nhau một cái, rồi lập tức quay đi chỗ khác, ở nơi người kia không nhìn thấy, mỗi người đều nở nụ cười ngọt ngào.
…
Thứ Bảy đến rất nhanh. Lạc Từ mặc một bộ đồ thể thao màu be đến chỗ hẹn. Địa điểm là trung tâm thành phố. Khi đến nơi, Khương Húc đang đứng đó với một bộ đồ đen thời thượng, tay xách ly trà trái cây.
Lạc Từ bỗng khựng lại, không tiến về phía trước được nữa, cứ đứng ở khoảng cách vừa đủ, tim đập thình thịch. Hiếm khi thấy Khương Húc mặc đồ thường ngày như vậy, trông rất bảnh, nhìn thôi cũng khiến người ta xao xuyến.
Vẫn là Khương Húc nhìn thấy Lạc Từ trước, hắn vẫy tay chào.
Lạc Từ lúc này mới chạy lại, dưới ánh nắng gương mặt cậu hơi ửng hồng: “Cậu đến sớm vậy?”
Khương Húc đã đến từ lâu nhưng không nói, chỉ cười đáp: “Không có, chỉ đến sớm hơn cậu chút thôi. Nè, loại cậu thích nhất, chanh dây.”