Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 31

Trước Sau

break

Trần Tây Hà biết Khương Húc mua khoai cho mình thì cảm động không thôi. Nhưng chỉ ăn khoai thì chắc chắn không đủ no, ba người liền cùng đi ăn thêm bát mì rồi mới quay lại trường.

Từ sau buổi khám sức khỏe hôm ấy, Khương Húc ngày nào cũng tìm cách mua đồ ăn cho Lạc Từ. Lạc Từ đôi khi cũng sẽ mua lại để đáp lễ, hoặc có lẽ là vì chút tâm tư riêng. Cứ như vậy qua lại, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết.

Trần Tây Hà và Lý Tĩnh đều nói là không muốn nhìn nữa.

Trưa hôm đó, Khương Húc đi ăn với bạn bè, chỉ còn Trần Tây Hà, Lý Tĩnh và Lạc Từ ăn cùng nhau. Đang ăn, Lý Tĩnh bất ngờ thần thần bí bí hỏi: “Lớp trưởng, cậu nói thật đi, cậu thích Khương Húc đúng không?”

“Khụ khụ khụ…” Lạc Từ không ngờ lại có người đầu tiên hỏi cậu chuyện này, lập tức sặc luôn.

Trần Tây Hà vội đưa canh:
“Lớp trưởng, uống miếng nước đi, cậu không sao chứ?”

Lạc Từ uống xong thì cảm thấy đỡ hơn nhiều, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Lý Tĩnh: “Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi như vậy?”

Lý Tĩnh cười hí hửng: “Thì tôi thấy dạo này lớp trưởng với Khương Húc thân nhau quá luôn, đúng không Tây Hà?”

Cô huých Trần Tây Hà một cái, Trần Tây Hà “à” một tiếng, rồi cũng gật đầu thành thật: “Ừm, lớp trưởng với Khương Húc gần đây thân thiết lắm, cảm giác hai người là bạn rất thân luôn.”

“Bạn bè gì chứ, rõ ràng là đang thích nhau!” Lời của Lý Tĩnh quá bất ngờ khiến Lạc Từ lại suýt nữa sặc tiếp.

Cậu không hiểu tại sao Lý Tĩnh lại nói như vậy, chẳng lẽ trực giác của con gái nhạy bén đến thế?

“Lý Tĩnh, cậu đừng nói bậy. Tôi với Khương Húc không như cậu nghĩ đâu.” Lạc Từ không dám thừa nhận, cậu không có dũng khí. Càng thân với Khương Húc, cậu lại càng không dám thổ lộ.

Trần Tây Hà thì không nghĩ hai người họ thích nhau, chỉ cảm thấy hai người thân thiết hơn bình thường: “Lý Tĩnh, sao cậu lại nói vậy? Lớp trưởng chắc không thích Khương Húc đâu.”

“Đúng đúng, Tây Hà nhìn chuẩn đó. Lý Tĩnh, đừng nói linh tinh nữa.” Lạc Từ thật sự không muốn tiếp tục đề tài này.

Lý Tĩnh nhìn Lạc Từ đầy ẩn ý:
“Lớp trưởng, thật sự là như cậu nói à?”

Lạc Từ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ: “Tất nhiên rồi.”

Lý Tĩnh vẫn cười, rõ ràng là không tin, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Điều này khiến Lạc Từ thở phào, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ về câu Lý Tĩnh nói: “Khương Húc cũng thích cậu?”

Trực giác của con gái… có thể đúng không?

Dù sao thì… cô ấy cũng đã nhìn ra việc cậu thích Khương Húc rồi.

Bên này Lạc Từ đang suy nghĩ liệu Khương Húc có thích mình không, thì bên kia Khương Húc cũng bị bạn bè hỏi về chuyện tình cảm.

Mập mạp: “Anh Húc, dạo này anh toàn không ăn với bọn em, có bạn mới rồi là quên anh em cũ phải không?”

Dư Hạ: “Đúng đó, anh Húc, anh với lớp trưởng Lạc Từ thân nhau ghê luôn, hai người đang hẹn hò hả?”

Khương Húc vừa gắp đồ ăn vừa đáp: “Tôi có bao giờ không ăn với mấy cậu đâu, tuần trước ăn không ngon à?”

“Trước đây ngày nào cũng ăn, giờ thì cả tuần mới gặp một lần.”

Mập mạp có chút ghen tị: “Từ lúc anh với lớp trưởng thân thiết hơn là vứt tụi này qua một bên rồi.”

Khương Húc buồn cười, dưới gầm bàn đá mập mạp một cái: “Nói quá rồi.”

“Thế rốt cuộc anh Húc có thích lớp trưởng không? Em thấy hai người dạo này mờ ám lắm.”
Dư Hạo hỏi thẳng.

Khương Húc hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự thật: “Sao lại nói tôi với lớp trưởng mờ ám? Bọn tôi chỉ là bạn bình thường thôi mà, thân nhau một chút thì có sao?”

“Thật không?” Dư Hạo vẫn không tin: “Sao em cứ cảm thấy không giống bạn bình thường chút nào.”

“Thật mà.” Khương Húc: “Mau ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi.”

Trở lại lớp, Khương Húc thấy Lạc Từ đã về từ lâu, đang nằm bò trên bàn, ánh mắt lơ đãng, như đang nghĩ gì đó.

“Lớp trưởng, sao thế? Ăn không ngon à?”

Lạc Từ chậm rãi hoàn hồn, thấy Khương Húc quay về, tai cậu liền đỏ lên: “Không… cậu ăn xong rồi hả?”

“Ừm.” Khương Húc ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tôi thấy cậu không có tinh thần.”

“Không có gì, ăn no rồi nên hơi mệt.”

“Mệt thì cứ nằm xuống ngủ một lát.”

Lạc Từ không đáp mà nhìn hắn:
“Khương Húc, tôi nghe người khác nói một vài chuyện.”

“Sao vậy?” Khương Húc cảm thấy Lạc Từ có điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

“Nếu cậu có chuyện muốn hỏi tôi thì cứ hỏi thẳng đi, tôi đảm bảo sẽ nói thật tất cả.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc