Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 30

Trước Sau

break

Tối hôm đó, lòng dạ Lạc Từ rối bời, mà Khương Húc cũng vậy. Hắn nhận ra bản thân dường như không thể tiếp cận Lạc Từ như một người bạn học bình thường nữa rồi.

Hắn muốn nói với cậu rằng, hắn thích cậu, muốn đường hoàng ở bên cậu.



Hai tuần sau khai giảng, trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tại Bệnh viện Nhân dân số Ba gần đó. Lớp chọn, lớp mũi nhọn của khối 11 là lớp đầu tiên đi khám.

Học sinh ai cũng hào hứng, dù sao khám sức khỏe cũng đồng nghĩa với việc không phải học. Với bọn họ, đó là phúc lợi lớn nhất rồi.

Buổi sáng mọi người không được ăn gì vì phải lấy máu.

Giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong thì dẫn cả lớp đi bộ sang.

Đi cạnh Lạc Từ là Trần Tây Hà, trông có vẻ hơi căng thẳng. Lạc Từ thấy cậu ta không ổn, liền quan tâm hỏi: “Tây Hà, cậu sao vậy? Nhìn cậu lo lắng quá.”

Trần Tây Hà đẩy gọng kính:
“Tôi thấy tối qua tim cứ đau nhói, lớp trưởng, cậu nói xem có phải tôi bị bệnh tim không? Lỡ mà khám ra thì phải làm sao?”

Lạc Từ bật cười bất lực, vì chuyện khám sức khỏe này mà mấy bạn trong lớp bắt đầu tưởng tượng lung tung, người thì đau chỗ này, người lại nhức chỗ kia, cứ như mình sắp mắc bệnh hiểm nghèo vậy.

Nhưng thật ra là do căng thẳng thôi, đâu phải lần đầu đi khám, hồi lớp 10 cũng đã từng khám rồi mà.

“Tây Hà, cậu bị căng thẳng đấy. Thả lỏng chút đi, không nghiêm trọng đâu. Với lại lớp mình năm ngoái cũng khám rồi mà.”

“Thật không?” Trần Tây Hà vẫn hơi lo, hỏi lại cho chắc.

Lạc Từ gật đầu khẳng định:
“Thật.”

Được lớp trưởng an ủi, Trần Tây Hà cũng bớt lo hơn.

Bên cạnh, Khương Húc nhìn cảnh đó, chợt nảy ra ý nghĩ, cũng đưa tay ôm ngực: “Lớp trưởng, tôi cũng thấy tim không khỏe.”

Lạc Từ vừa an ủi xong Trần Tây Hà lại nghe Khương Húc nói tim không khỏe, liền nhíu mày nhìn hắn: “Cậu thấy tim không khỏe?”

Khương Húc ôm ngực nói:
“Ừm, hơi đau âm ỉ.”

Ánh mắt Lạc Từ nhìn thẳng vào chỗ hắn đang ôm: “Vậy có khi cậu thật sự bị bệnh tim đấy. Lát nữa đến bệnh viện nhớ nói với bác sĩ, bảo họ khám kỹ vào.”

Khương Húc nghệt mặt ra, sao đến lượt hắn thì lớp trưởng lại không an ủi nữa?

Lạc Từ hừ khẽ một tiếng, đi nhanh về phía trước. Định lừa cậu để được an ủi à? Cậu tưởng mình diễn hay lắm chắc.

...

Buổi khám sức khỏe mất khoảng một tiếng, thầy cô dặn những học sinh đã xong thì ra ngoài ăn trưa. Gần bệnh viện có bán rất nhiều món, nhiều học sinh đã đi mua, trong đó chỗ bán khoai lang nướng là đông nhất.

Lạc Từ khám xong vừa bước ra đã thấy Khương Húc đứng chờ ở cửa, hơi sững người: “Cậu đang đợi tôi à?”

Khương Húc đút một tay vào túi, mỉm cười: “Ừm, không đợi cậu thì còn đợi ai nữa?” Hắn lại cười: “Lớp trưởng, đói chưa? Cậu có muốn ăn khoai lang không? Tôi thấy nhiều người mua lắm.”

Hắn chỉ tay về một hướng, Lạc Từ nhìn theo, thật ra cũng muốn ăn, nhưng… “Tôi còn phải đợi Tây Hà. Nếu cậu đói thì đi mua trước đi.”

Khương Húc nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý.

Lạc Từ thì lại ngẩn người, hắn thật sự đi một mình luôn rồi!

Quả nhiên là không thích mình thật…

Cậu hơi thất vọng đứng chờ Trần Tây Hà, không biết bao lâu sau lại nghe thấy giọng Khương Húc, còn tưởng mình nghe nhầm: “Lớp trưởng… cậu bạn nhỏ?”

Lạc Từ đang ngẩn người ngẩng đầu lên, thấy Khương Húc liền sững lại: “Cậu ăn xong rồi hả?”

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Lạc Từ, Khương Húc buồn cười, suýt nữa thì đưa tay xoa đầu cậu. Hắn cầm củ khoai giơ ra trước mặt Lạc Từ lắc lắc: “Muốn ăn không?”

“Cho… tôi á?” Lạc Từ ngạc nhiên.

Khương Húc gật đầu: “Mau ăn đi, đừng để đói bụng. Tôi cũng mua cho Trần Tây Hà rồi.”

Nghe hắn nói cũng mua cho Trần Tây Hà, Lạc Từ không hiểu sao lại cảm thấy chẳng vui như ban nãy nữa. Không phải cậu nghĩ Khương Húc không nên mua cho Trần Tây Hà, mà là vì cảm thấy mình hình như chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ giống như những người bạn cùng lớp khác.

Ngay lúc đang có suy nghĩ như vậy, Khương Húc bất ngờ cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu:
“Cái này là tôi chọn lâu lắm cho lớp trưởng, ngọt nhất đó.”

Mắt Lạc Từ sáng lên: “Hả? Cậu còn biết chọn khoai lang ngon nữa à?”

Khương Húc khẽ cười: “Không biết, chỉ nghĩ là khoai lang có thêm tấm lòng của tôi thì sẽ ngọt thôi.”

Lạc Từ bị hắn nói đến sững người, sau đó như hiểu ra điều gì, mặt bỗng đỏ ửng, cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Khương Húc: “Lại nói linh tinh.”

“Không có nói linh tinh đâu, tôi thật sự nghĩ vậy mà.” Khương Húc vẫn chăm chú nhìn cậu.

Lạc Từ bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, may mà lúc đó Trần Tây Hà đi ra, phá tan bầu không khí mơ hồ ấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc