Lạc Từ đứng ngoài hành lang, giả vờ nhìn mưa, thực ra là đang tìm xem Khương Húc đi đâu: “Chưa, mưa thế này chắc lát nữa sẽ nhỏ lại.”
Lý Tĩnh cũng nhìn ra hành lang, đúng là đang mưa nhỏ, hơn nữa mẹ cô đã đến đón, còn gọi điện thúc giục. Lý Tĩnh nghe máy xong liền nói: “Lớp trưởng, mẹ tôi đang đợi ngoài kia, tôi đi trước nhé.”
“Ừm, bye bye.”
Chẳng mấy chốc, những bạn khác cũng lần lượt rời đi, hành lang dần chỉ còn lại một mình Lạc Từ đứng đó.
Cậu đang đợi Khương Húc, sợ hắn không mang ô, muốn che cùng một đoạn cho hắn.
Nhưng có vẻ cậu đã lo xa. Khi Khương Húc quay lại, tay hắn cầm theo một cái ô. Lạc Từ nhìn thấy, không nhịn được bật cười, quả nhiên không phải đi vệ sinh mà là đi mượn ô.
Thấy hắn có ô, Lạc Từ vốn định chỉ chào một tiếng rồi đi, ai ngờ Khương Húc lại bước thẳng về phía cậu: “Lớp trưởng, cậu không có ô à? Để tôi che cho cậu.”
Hắn giơ cao chiếc ô trong tay.
Lạc Từ hơi ngẩn ra, không ngờ Khương Húc lại chủ động mời cậu. Cậu… nên từ chối hay nhận lời đây?
Thật ra cậu chỉ ngập ngừng chưa đến một giây rồi chọn chấp nhận.
Cậu kéo khóa balo, đưa tay vào lấy ô, vẻ mặt bình tĩnh nói:
“Không cần đâu, tôi có ô.”
Nói xong liền chạm đến phần khung mảnh của ô, dùng sức bẻ ra.
Khương Húc hơi hụt hẫng, không ngờ cậu bé lại có ô, hắn còn đặc biệt đi mượn. Nhưng nếu cậu có rồi thì hắn cũng chẳng làm gì được.
Ai ngờ khi Lạc Từ mở ô ra lại bị hỏng!
“Sao lại hỏng rồi?” Cậu nhìn chỗ vừa bẻ cong, nhíu mày đầy nghi hoặc.
Khương Húc lập tức vui ra mặt, bung ô của mình: “Hỏng thì đúng lúc, để tôi đưa cậu về. Ô của tôi còn to, che được nhiều mưa.”
Trong lòng Lạc Từ vui không tả xiết, liếc sang Khương Húc rồi nhẹ gật đầu: “Ừm, vậy cũng được.”
Giọng nói tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng thật ra trong lòng cậu đang loạn thành một mớ rồi.
“Đi thôi.”
Thấy Khương Húc không đeo balo, Lạc Từ nhắc nhở: “Cậu không mang sách về à?”
Khương Húc vung tay: “Không cần đâu, mang về cũng chẳng đọc.”
Lạc Từ: “…”
Ừm thì, đúng là hắn chẳng bao giờ đọc thật, bài vở cũng hay chép vào sáng hôm sau.
Xuống đến tầng trệt, Khương Húc mở ô ra lần nữa, chủ động nghiêng về phía đầu Lạc Từ:
“Đi thôi, cậu bạn nhỏ.”
Nghe hắn lại gọi “cậu bạn nhỏ”, tim Lạc Từ đập thình thịch, hơi ngại ngùng không dám đứng quá gần. Nhưng nếu không đứng gần thì vai chắc chắn sẽ bị mưa tạt, cậu đành cố gắng lại gần chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để không chạm vào hắn.
Chỉ là vừa đi được vài bước, hai bờ vai bắt đầu chạm nhẹ vào nhau, thỉnh thoảng còn có lúc tay cũng khẽ lướt qua nhau, giống như… đang nắm tay vậy.
Không ai nói gì, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thật ra cả hai đều đang hồi hộp. May mà trời tối, mặt đỏ cũng không dễ nhận ra, Lạc Từ đỏ, Khương Húc cũng vậy.
Khi đi ngang qua một vũng nước, do quá căng thẳng nên Lạc Từ không chú ý, Khương Húc theo bản năng nắm tay cậu kéo vào lòng mình: “Cẩn thận.”
Bị kéo vào ngực hắn, Lạc Từ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc hắn cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững người trong giây lát.
Một lúc sau, Lạc Từ lùi khỏi lòng hắn, cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Khương Húc trả lời, hơi cứng nhắc.
Rồi cả hai tiếp tục bước đi.
Không ai để ý tay họ vẫn nắm lấy nhau, cho đến khi ra đến ngoài đường, Lạc Từ chuẩn bị lên xe thì mới nhận ra mình đang bị hắn nắm tay.
Mặt cậu lập tức đỏ ửng, vội rút tay lại, nhưng rút không ra.
Cậu “Hửm?” một tiếng, nghi hoặc nhìn Khương Húc.
Thật ra là lúc nãy vì hồi hộp nên hắn siết chặt tay cậu. Bị Lạc Từ nhìn như vậy, hắn hơi không tự nhiên, nhưng không thể để lộ ra:
“Đi đường cẩn thận.”
Nói một câu quan tâm rồi tự nhiên buông tay ra.
Lạc Từ sững người trong giây lát, nhưng đầu óc giờ đã rối tung, không còn suy nghĩ được gì nữa: “Ừm, cậu cũng vậy.”
Đợi xe chạy được một đoạn, Lạc Từ mới dám quay đầu lại nhìn qua kính sau, thấy Khương Húc vẫn đứng nguyên tại chỗ, che ô, nhìn về phía cậu.
Khoảnh khắc ấy, Lạc Từ bất giác nghĩ đến một khả năng.
Phải chăng, phải chăng… Khương Húc cũng có chút thích cậu?
Nếu không thì tại sao lại đối xử với cậu đặc biệt như thế?
Là đang đùa cợt mà không suy nghĩ, hay là có một chút chân tình trong đó?