Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 28

Trước Sau

break

Lạc Từ bị hỏi thì khựng lại, lúc này mới nhận ra giọng điệu ban nãy của cậu hơi vượt quá phạm vi trách nhiệm của một lớp trưởng. Tai cậu bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt lảng đi, lúng túng nói: “… Tôi là lớp trưởng, vốn dĩ nên quan tâm đến từng bạn trong lớp mà.”

Khương Húc phát hiện ra, lời của cậu bạn nhỏ này phải hiểu ngược lại mới đúng. Nhất là khi nhìn tai cậu, chỉ cần nói dối hay chột dạ, tai sẽ lập tức đỏ lên.

“Vậy à? Lớp trưởng thật sự không phải vì tôi là tôi nên mới quan tâm đến tôi sao?” Khương Húc hơi nghiêng người, khẽ tiến sát về phía Lạc Từ.

Lạc Từ liếc nhìn hắn một cái, lông mi khẽ run lên mấy nhịp, tai lại càng đỏ hơn: “Không biết cậu đang nói gì. Trong mắt tôi cậu chỉ là một thành viên trong lớp mà thôi.”

“À~~~ Vậy thì đáng tiếc thật.” Miệng Khương Húc nói thế, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không hề có vẻ thất vọng như lời nói. Lạc Từ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ hắn đang hiểu lầm gì đó sao?

Cậu… cậu thật sự không phải vì Khương Húc là Khương Húc nên mới quan tâm đâu!

Từ sau vụ đánh nhau lần trước, Lạc Từ nhận ra Khương Húc càng lúc càng thích trêu chọc cậu. Cứ hay khiến cậu đỏ mặt đến mức không nói được gì, mà ngay cả vẻ ngoài lạnh nhạt cũng không che giấu được nữa.

Luôn có cảm giác Khương Húc dường như đã nhận ra suy nghĩ nhỏ bé của cậu rồi.

Trong lòng Lạc Từ vừa thấp thỏm, vừa mang theo một chút mong đợi không tên.

Vừa mong hắn phát hiện, lại sợ hắn thật sự phát hiện.

Thoắt cái, thời tiết ở thành phố C cuối cùng cũng dịu xuống, trời đổ mưa. Cơn mưa đến đột ngột, đúng lúc tiết học cuối cùng của buổi tự học tối. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp rào rào, mấy bạn tinh ý trong lớp lập tức vui mừng.

“Trời ơi, cuối cùng cũng mưa rồi!”

“Dự báo thời tiết lần này đoán đúng rồi nè!”

“Cái gì mà đúng, nói mấy ngày rồi mà giờ mới mưa, dự báo thời tiết đúng là vô dụng.”

“Nhưng mưa được là tốt rồi, mau mở cửa sổ ra đi, tôi muốn hít chút không khí mát mẻ.”

Khương Húc cũng đang nhìn ra cơn mưa lớn bên ngoài, trong lòng bỗng “thịch” một tiếng, hắn quên mang ô rồi. Không phải hắn sợ bị ướt, mà là… hắn từng tưởng tượng biết bao lần cảnh được che ô cùng cậu bạn nhỏ dưới trời mưa.

Vậy mà đúng hôm nay lại không mang ô!

Tiết này là giờ tự học, giáo viên Toán có việc đã về trước, trong lớp chỉ có một mình Lạc Từ giữ trật tự.

Khương Húc nhìn thời gian trên điện thoại, sắp hết giờ rồi, không kịp nữa: “Lớp trưởng, tôi đi vệ sinh một lát.”

Lạc Từ hơi nghi ngờ, sắp tan học rồi còn đi vệ sinh làm gì? Không phải là muốn trốn sớm đấy chứ?

Nhưng cậu vẫn không ngăn lại: “Đi đi.”

“Cảm ơn lớp trưởng.” Khương Húc mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi tìm bọn mập mạp. Hai đứa đó lúc nào cũng mang ô, trong túi chắc chắn có. Mượn một cái là được.

Trần Tây Hà quay sang hỏi Lạc Từ: “Lớp trưởng mang ô chưa? Nếu chưa, tôi cho cậu mượn ô của tôi.”

“Tôi có mang rồi.” Lạc Từ gật đầu.

Trần Tây Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to, gần như là mưa xối xả: “Mưa thế này, có ô cũng vô dụng. Lát nữa lớp trưởng chờ thêm một lúc hẵng đi nhé.”

Lý Tĩnh cũng nói: “Đúng đấy, mưa kiểu này mà ra ngoài là ướt từ ngực trở xuống luôn.”

Lạc Từ cũng có suy nghĩ như vậy, vốn chẳng định tan học là đi ngay: “Ừm, tôi biết, tôi không vội.”

Cậu cúi đầu nhắn tin cho chú Vương, người đến đón cậu, bảo chú chờ thêm một lát, cậu đợi mưa nhỏ đi rồi xuống.

Nhắn xong, cậu lại chợt nhớ đến Khương Húc lúc nãy đi ra ngoài, hắn có mang ô không nhỉ? Bình thường nhìn balo hắn xẹp lép, chắc là không có.

Lạc Từ rất muốn rủ hắn cùng che ô, nhưng còn chưa thấy hắn quay lại thì đã hết giờ học rồi.

Bình thường, lúc này học sinh bán trú là nhanh nhẹn rời đi nhất, nhưng hôm nay gần như không ai động đậy, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Chỉ có vài bạn ra ngoài hành lang xem mưa, thậm chí có bạn còn ra hứng nước mưa chơi.

“Khương Húc sao vẫn chưa về nhỉ?” Lý Tĩnh đã dọn xong balo, sẵn sàng ra về, thấy Khương Húc còn chưa quay lại thì thắc mắc hỏi.

Lạc Từ lắc đầu: “Không biết nữa.”

Cậu cũng thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy bước ra ngoài, Lý Tĩnh đi theo sau: “Lớp trưởng định về luôn hả?”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc