Đợi hai người rời đi, Khương Húc đút một tay vào túi, bước tới gần Lạc Từ một cách lười biếng: “Lớp trưởng, sao lại ra ngoài đọc sách thế này?”
Lạc Từ làm bộ thản nhiên nói: “Không khí ngoài này tốt.”
Trời thì oi như cái lò, lấy đâu ra không khí tốt? Khương Húc thấy Lạc Từ nói dối, nhưng lại không tìm được lý do gì. Chẳng lẽ là… vì hắn?
Lạc Từ thấy hắn không đáp lời, rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi: “Sao cậu không đồng ý với họ? Người ta là con gái, mặt đỏ đến mức đó rồi.”
Thấy Lạc Từ như đang cổ vũ mình nên nhận lời, trong lòng Khương Húc thoáng chốc thấy hụt hẫng. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bông đùa: “Tôi không thích mấy người đó, đồng ý làm gì?”
Không thích thì không đồng ý. Vậy trước kia đồng ý… là vì thích sao?
Lạc Từ thấy mình không nên hỏi câu này, hỏi xong chỉ thấy bản thân khó chịu.
Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đọc nữa, bèn cầm sách đi vào lớp. Khương Húc khựng lại, chẳng hiểu cậu bạn nhỏ bỗng dưng buồn bực cái gì. Là tại hắn à? Nhưng hắn có nhận lời mấy cô đó đâu mà?
Khương Húc khó hiểu, nhưng cũng may là bữa trưa cậu hẹn hắn vẫn đúng hẹn.
Chỉ là hai người mới ăn chưa được bao lâu thì Mập mạp gọi điện tới, nói cậu ta và Dư Hạ bị đánh.
Khương Húc tức đến mức bóp chặt điện thoại: “Bọn mày đang ở đâu?”
Lấy được địa chỉ, Khương Húc đứng dậy, vội vã nói với Lạc Từ: “Mập mạp với Dư Hạ bị đánh, tôi qua đó xem, lớp trưởng cậu cứ ăn trước đi.”
“Này, Khương Húc…” Lạc Từ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chạy mất rồi.
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vội vã đuổi theo. Chân Khương Húc dài, chạy rất nhanh, Lạc Từ đuổi phía sau mà mệt nhoài:
“Khương Húc, cậu chờ tôi với!”
Khương Húc không biết là không nghe thấy hay vì quá sốt ruột mà chẳng quay lại đáp lời.
Lạc Từ chỉ còn biết cắn răng đuổi theo. Mãi đến lúc cậu tới nơi, đã thấy Khương Húc đang đè Tưởng Thiên Cường xuống mà đánh tới tấp. Còn Lý Hàn và Dư Hạ thì khóe miệng đều chảy máu, nhìn là biết nhóm Tưởng Thiên Cường ra tay trước. Đám đàn em của Tưởng Thiên Cường cũng đã nằm lăn dưới đất ôm bụng rên rỉ.
Lạc Từ chỉ nhìn qua cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chắc chắn là Tưởng Thiên Cường đánh lén trước, rồi Khương Húc đến trả đũa.
Thấy Tưởng Thiên Cường bị đánh đến chảy máu, Lạc Từ vội vàng chạy tới: “Khương Húc, đừng đánh nữa! Đánh nữa là có chuyện đấy!”
Nhưng Khương Húc đang quá máu, không nghe thấy. Lạc Từ vội ôm lấy cánh tay hắn đang giơ lên, giọng nghiêm lại:
“Khương Húc! Tôi bảo cậu dừng lại!”
Lần này Khương Húc mới nghe được giọng Lạc Từ, quay đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ: “Sao cậu lại theo tới đây?”
Lạc Từ cau mày: “May là tôi tới, không thì cậu định gây chuyện à?” Cậu nhìn Tưởng Thiên Cường mặt mũi bê bết dưới đất, giận dữ: “Cậu điên rồi à! Đánh người ta ra nông nỗi này, còn muốn tiếp tục học nữa không?”
“Hắn ta là người ra tay trước, làm bạn tôi bị thương!” Khương Húc chẳng thấy mình sai. Hắn vốn từng đánh nhau dữ dội rồi, chuyện này với hắn chẳng đáng gì. Hơn nữa, nếu hắn không đến kịp, chắc Mập mạp và Dư Hạ còn thảm hơn.
“Cậu đánh cũng đủ rồi, dừng lại đi.” Lạc Từ kéo Khương Húc dậy.
Tưởng Thiên Cường nằm dưới đất thở phào, nghiêng đầu ho sặc sụa.
“Thầy ơi, đánh nhau ở đây ạ!” Một giọng nói vang lên, rồi thân hình mũm mĩm của chủ nhiệm giáo dục xuất hiện ở góc hành lang.
Vừa thấy hiện trường tan hoang, chủ nhiệm giáo dục run bần bật vì tức: “Các em! Các em! Các em gan to thật đấy!”
Lạc Từ vốn không định báo thầy cô, nhưng không ngờ có học sinh khác chứng kiến rồi đi mách, giờ thì không ai thoát được nữa.
Ngoại trừ Khương Húc và Lạc Từ, ai nấy cũng đều bị thương ít nhiều. Chủ nhiệm giáo dục thấy vậy cũng tạm thời cho họ đi phòng y tế.
Đợi xử lý vết thương xong, cả nhóm bị gọi lên văn phòng nghe mắng. Lạc Từ là người chứng kiến cũng bị gọi theo.
Sau khi làm chứng xong, chủ nhiệm giáo dục bảo Lạc Từ về lớp, không cần lo chuyện này nữa.
Lạc Từ cau mày, có chút không yên tâm về Khương Húc.
Nhưng cậu cũng chẳng làm được gì hơn, đành quay về.
Cuối cùng cả hai bên đều bị ghi lỗi, bị nêu tên phê bình trong lễ chào cờ.
Nhà trường nói nếu còn tái phạm, sẽ bị đuổi học!
Chủ nhiệm giáo dục cực ghét đánh nhau trong trường, ông cho rằng học sinh thì nên có dáng học sinh, suốt ngày gây sự thì còn ra thể thống gì.
Ông biết Nam viện có nhiều học sinh quậy phá, âm thầm thề sẽ trị cho bằng được!
Bị ghi lỗi, Khương Húc lại chẳng mấy ảnh hưởng, ngược lại còn thấy tiếc rẻ: “Thầy không đuổi Tưởng Thiên Cường, chán thật.”
Lạc Từ bực bội: “Nếu hắn ta bị đuổi, cậu nghĩ cậu không bị đuổi à?”
Khương Húc duỗi dài chân, nghiêng đầu nhìn Lạc Từ:
“Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, là hắn ta gây sự trước.”
“Đúng là hắn ta gây sự trước, nhưng cậu không thấy mình ra tay quá nặng sao? Cậu có biết nếu đánh người ta bị thương thật, thì sẽ rắc rối tới mức nào không?”
Lạc Từ hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của mình đã khác.
Khương Húc nghe xong ngẩn người, một lúc sau mới hỏi: “Lớp trưởng, cậu đang lo cho tôi sao?”