Khương Húc thấy cậu có vẻ buồn, liền bảo mập mạp và Dư Hạ rút lui. Trần Tây Hà cũng biết điều mà đi luôn.
"Ra sân đi dạo chút nhé?" Khương Húc gợi ý.
Lạc Từ phát hiện chỉ còn lại hai người, hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."
Lúc này sau giờ cơm, rất nhiều người ra sân đi dạo. Không ít đôi nam nữ đi cùng nhau, nhìn là biết đang yêu vụng trộm, không dám nắm tay nhưng ánh mắt đưa tình thì lộ rõ cả rồi.
Một số người nhận ra Lạc Từ, biết cậu là cán bộ lớp nghiêm khắc, tưởng cậu ra đây để bắt mấy đôi yêu sớm, thế là vội vàng quay lại, né tránh thật xa.
Khương Húc nhìn mà cười khẽ.
Lạc Từ biết hắn đang cười mình, tai lại đỏ lên: "Cậu cười gì!"
Khương Húc nhìn khuôn mặt cậu lạnh tanh mà tai lại đỏ hồng, cười lần nữa: "Lớp trưởng, hình như nhiều người sợ cậu lắm nhỉ, có phải tại mặt cậu lúc nào cũng lạnh không?"
"Tôi vốn vậy mà, ai sợ thì cứ sợ, ai không sợ…" Giọng Lạc Từ nhỏ lại: "Cũng sẽ không sợ."
Tai Khương Húc rất thính, hắn nghe được: "Ừm, ví dụ như tôi thì không sợ."
Lạc Từ hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn Khương Húc, chỉ thấy hắn nhướng một bên mày, cười xấu xa: “Lớp trưởng, có phải cảm động lắm không? Nếu cảm động thì cười với tôi một cái được không?”
Lạc Từ mím môi, vành tai sau đỏ ửng hơn: “Ai thèm cười với cậu hả, cậu tưởng cậu là ai chứ.”
Lại ngạo kiều nữa rồi.
Khương Húc càng lúc càng cảm thấy mình hiểu Lạc Từ hơn trước. Trước kia còn có khoảng cách, hắn thật sự không đoán ra cậu là người thế nào, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tưởng cậu lạnh lùng khó gần.
Nhưng giờ thì khác rồi, hóa ra đó là cái nhìn phiến diện của hắn.
Thật ra cậu bạn nhỏ này rất dễ gần, tính cách cũng tốt. Nếu không thì chuyện hồi sáng cậu đã chẳng ra mặt kịp thời như thế.
“Lớp trưởng, thật sự không cười một cái sao? Cười đi, tôi cho cậu kẹo nè.” Hắn thật sự móc ra một cây kẹo mút.
Lạc Từ hơi ngạc nhiên: “Cậu còn mang theo thứ này bên người à?”
Khương Húc cười: “Mua riêng cho cậu đó.”
“Cho tôi?” Tim Lạc Từ đập thình thịch, trong đáy mắt thoáng hiện một tia ngượng ngùng: “Tại sao?”
Khương Húc chỉ chỉ vào bao bì cây kẹo có hình chú thỏ trắng, cười nói: “Có lẽ tại nhìn chú thỏ này thấy giống lớp trưởng, đều đáng yêu như nhau.”
“…”
Lại trêu chọc kiểu không thành ý!
Lạc Từ không biết mình đang tức hay đang vui.
Ít nhất, hắn vẫn còn muốn chọc cậu, vẫn còn muốn mua đồ cho cậu.
Nghĩ kỹ lại… cũng không tệ mà, đúng không?
Ngoài miệng Lạc Từ thì xe để không chịu thừa nhận: “Tôi đâu có dễ thương.”
Nhưng tay lại đưa ra cầm lấy cây kẹo: “Dù sao cậu đã mua rồi, thì tôi nhận vậy, miễn cho cậu cũng sợ tôi.”
Lạc Từ biết chuyện của Tưởng Thiên Cường không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ là cậu không ngờ đối phương lại kiếm chuyện nhanh đến thế.
Trưa hôm sau, Lạc Từ lấy cớ cảm ơn vụ kẹo hôm qua để mời Khương Húc đi ăn, lần này hắn đồng ý rồi.
Lạc Từ mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Chỉ là đến sau tiết ba, có hai nữ sinh đến tìm Khương Húc, nói muốn mời hắn ăn cơm. Lạc Từ có ấn tượng với hai người này, chính là hai cô gái hôm khai giảng đứng phía sau cậu, nói muốn hẹn Khương Húc đi ăn, trong đó có một người bạn của họ còn từng ăn với hắn hai lần rồi.
Lạc Từ nhìn họ, tim bỗng siết lại, cậu có chút lo lắng Khương Húc sẽ đồng ý lời mời đó mà cho cậu leo cây. Nhìn ba người đứng ngoài hành lang, lòng Lạc Từ cứ ngứa ngáy, tai như ù đi, chẳng nghe được gì cả, khó chịu vô cùng.
Nghĩ một lúc, Lạc Từ cố tình cầm sách tiếng Anh ra hành lang, không gần không xa đặt sách lên lan can, giả vờ đọc bài.
Cậu tới vừa đúng lúc, vừa hay nghe được Khương Húc đang nói: “Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi.”
“Hả? Vậy à?” Hai cô gái tỏ ra thất vọng, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy chiều thì sao? Chiều chắc là rảnh chứ?”
Khương Húc từ nãy đã thấy Lạc Từ đang đọc sách bên cạnh, trong lòng bỗng căng thẳng. Trước kia có nữ sinh mời ăn cơm, hắn đúng là chưa từng từ chối, vì muốn xây dựng chút danh tiếng phong lưu. Nhưng giờ thì không cần nữa. Giờ hắn và cậu bạn nhỏ đã ngồi cùng bàn rồi.
Nếu còn để cậu bạn nhỏ hiểu lầm hắn lăng nhăng, thì khác nào tự hại mình?
Vậy nên Khương Húc vẫn cười, nhưng dứt khoát từ chối: “Xin lỗi, tôi không có thời gian, dạo này chắc đều không rảnh.”
Hai cô gái nghe xong thì hiểu ngay là hắn đang từ chối khéo. Ánh mắt họ thoáng chút mất mát, nhưng cũng không phải kiểu người dai dẳng, thấy bị từ chối như vậy liền biết điều rút lui.