Cơm canh lẫn dầu mỡ chảy từ tóc hắn ta xuống, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Lạc Từ cũng vậy. Trong lúc cậu còn đang sững người, Khương Húc đã kéo cậu lùi về sau, khiến lưng cậu va nhẹ vào ngực hắn. Mùi gỗ trầm quen thuộc thoang thoảng lan đến.
Lạc Từ ngẩng đầu nhìn lên, tim bất giác đập mạnh: "Sao cậu lại đến đây?"
Khương Húc khẽ cong môi cười: "Tôi không tới thì cậu định đứng đây chờ bị ăn hiếp à?"
Lỗ tai Lạc Từ đỏ ửng lên, vừa định mở miệng thì Tưởng Thiên Cường, lúc này đang ngơ ngác vì bị úp cả khay cơm đã phản ứng lại. Vừa thấy là Khương Húc, hắn ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, oán hận cũ mới dồn lại. Trước đây ở Nam viện, hắn ta từng bị Khương Húc chèn ép không ít lần, khi đó hắn ta nhịn, nhưng giờ thì không muốn nhịn nữa.
"Con mẹ nó, Khương Húc! Mày muốn chết hả?"
Hắn ta định xông tới đánh Khương Húc, nhưng Khương Húc không hề nhúc nhích, chỉ nhướng mày nói: "Muốn đánh nhau ở đây? Cậu chắc chứ?"
Hắn ta đảo mắt nhìn quanh, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Tưởng Thiên Cường đánh không lại Khương Húc, một chọi một không xong, ba đánh một cũng không được. Hắn ta từng nếm mùi rồi. Đánh ở đây thì hắn ta chỉ có thua và mất mặt.
Mập mạp đứng cạnh xắn tay áo, cố tình khích tướng: "Sao? Muốn đánh nhau à? Lại đây, ai sợ cậu!"
Dư Hạ cũng hùa theo: "Sao còn chưa đánh? Nhát rồi à? Đừng mà, đừng có hèn thế chứ."
"Chúng mày!" Tưởng Thiên Cường nghiến răng trừng mắt nhìn cả bọn, rất muốn liều mạng đánh một trận, nhưng đàn em của hắn ta kéo lại, ghé tai hắn ta nói gì đó.
Hắn ta nhổ một bãi nước bọt: "Cứ chờ đấy!"
Vứt lại câu đó, Tưởng Thiên Cường dẫn người rút lui.
Lạc Từ nhíu mày, vốn không muốn để hắn ta đi dễ dàng như vậy. Khương Húc kéo tay áo cậu: "Lớp trưởng à, cho dù cậu lôi hắn ta đến văn phòng giáo viên, nhiều lắm cũng chỉ bị mắng hoặc bị trừ vài điểm hạnh kiểm thôi, với hạng người như hắn ta thì chẳng có tác dụng gì đâu."
Lạc Từ nghe xong, thấy đúng thật. Vậy thì chẳng có cách nào trị loại người như vậy sao? Cậu ghét nhất là kiểu bắt nạt kẻ yếu như hắn ta, chỉ có đồ hèn mới làm thế.
"Oánh Oánh, cậu không sao chứ?" Tưởng Thiên Cường vừa đi, Lý Tĩnh đã vội chạy tới lo lắng hỏi han.
Chu Oánh Oánh vốn nhút nhát tự ti, giờ được người quan tâm lại càng tủi thân, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lộp bộp. Lý Tĩnh xót vô cùng, vội lấy khăn giấy lau: "Được rồi, được rồi, không sao rồi. Yên tâm đi, lớp trưởng sẽ bảo vệ chúng ta."
Chu Oánh Oánh không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.
Hai bạn nữ ngồi cạnh cô không phải học sinh lớp chọn. Một trong số đó áy náy nói với Chu Oánh Oánh: "Xin lỗi cậu, rõ ràng là chúng tôi nói hắn ta hút thuốc, không biết sao hắn ta lại nhằm vào cậu, còn đổ cả cơm lên cậu nữa."
Lạc Từ nghe vậy thì hơi kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, đúng thật, với tính cách rụt rè như Doanh Doanh thì sao dám đi tố cáo một thằng đầu gấu? Thì ra là họa từ trên trời rơi xuống.
Cậu hơi nhíu mày, vỗ vai cô:
"Không sao rồi, để tôi đi lấy phần cơm khác cho cậu."
Chu Oánh Oánh lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không cần đâu, tôi ăn no rồi."
"Lớp trưởng, thôi bỏ đi, chắc giờ Oánh Oánh cũng không ăn nổi đâu, tôi cũng vậy."
Bị dọa cho sợ no rồi, ăn gì nữa, tiếc mỗi chỗ đồ ăn ngon lớp trưởng gọi…
"Lớp trưởng, tôi đưa Oánh Oánh về lớp trước nhé." Lý Tĩnh đỡ bạn rời đi.
Trần Tây Hà nhìn họ, rồi lại nhìn Lạc Từ, liếc bàn ăn còn nguyên kia: "Lớp trưởng, mấy món đó cậu còn ăn không? Không thì chúng ta gói mang đi nha?"
Người tiết kiệm thật là chất phác.
Tâm trạng Lạc Từ khá hơn chút:
"Ừm, cậu đi lấy hộp gói đi, nếu còn đói thì ăn thêm chút."
"Tôi không ăn nữa, chẳng còn khẩu vị gì. Chỉ là thấy bỏ mấy món đó thì tiếc quá." Trần Tây Hà lắc đầu.
"Ừm, đi đi."
Trần Tây Hà đi lấy hộp, Lạc Từ định cúi xuống nhặt khay cơm dưới đất thì Khương Húc ngăn lại: "Để tôi."
Mập mạp và Dư Hạ thấy Khương Húc định làm, vội xông lên: "Anh Húc, để bọn em làm, để bọn em làm!"
Thực ra cũng chẳng cần họ làm gì nữa, dì lao công đã mang chổi và cây lau đến.
Mấy người họ vội xin lỗi. Dì nhìn thấy chuyện vừa rồi, biết không phải lỗi của họ nên cũng không trách, còn khen họ gan dạ.
Bữa cơm hôm đó chẳng ai ăn được ngon lành. Lạc Từ rời khỏi nhà ăn với gương mặt lạnh tanh.