Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 24

Trước Sau

break

Khương Húc trừng mắt lườm cả hai, dưới gầm bàn còn đá cho mỗi đứa một cú.

“Tôi kém đến mức đấy à? Cần gì phản ứng dữ vậy? Bình thường tôi chỉ là không muốn học thôi, mấy người tưởng tôi mà nghiêm túc học, thì chỉ thi được hơn hai trăm điểm chắc?”

Mập mạp và Dư Hạ cùng gật đầu nhẹ.

Khương Húc: “…”

“Con mẹ nó! Sớm muộn gì cũng bị tụi mày chọc tức chết!”

Không muốn đôi co với hai đứa ngốc, Khương Húc cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đúng lúc này, một chiếc bàn phía sau họ bỗng ầm ĩ lên.

Có người hất tô mì của một nữ sinh xuống đất.

Tuy chỉ là tô nhựa, nhưng tiếng rơi rất to, khiến cả tầng hai đều ngoái đầu nhìn.

“Con mẹ mày, ông hút thuốc thì liên quan gì tụi mày?” Tiếng hét của nam sinh hất tô vang dội khắp tầng hai, lập tức khiến ai nấy nhíu mày chán ghét.

Căn-tin trường có mở máy lạnh, ngay cả con nít ba tuổi cũng biết không được hút thuốc trong phòng điều hòa, huống hồ đây là trong trường học, vốn đã cấm học sinh hút thuốc. Bình thường lén hút thì thôi, giáo viên không bắt được thì coi như qua. Thế mà lại dám công khai hút trong phòng điều hòa, giữa căn-tin, chẳng phải quá lố rồi sao?

Cả tầng hai đều nhất trí cho rằng cậu ta sai rành rành.

Một bạn học gan to đứng ra lên tiếng: “Này bạn, chỗ này vốn cấm hút thuốc mà.”

“Liên quan quái gì mày, câm cái miệng chó của mày lại!” Tên kia hung dữ trừng mắt, chỉ vào bạn học đó, gằn giọng: “Còn lắm mồm, ông đây tan học đánh chết mày!”

Nam sinh vừa lên tiếng bị dọa sợ, bạn cùng bàn kéo tay áo cậu: “Thôi đừng can nữa, tên đó là đại ca của Nam viện, chỉ sau Khương Húc thôi, hung dữ lắm đấy, đừng chuốc họa vào thân.”

Chắc vì mặt hắn ta dữ, khí thế mạnh mẽ, nên chẳng ai dám lên tiếng nữa, chỉ có thể nhìn ba cô gái bị bắt nạt cúi đầu, tay run lên, im lặng không nói gì.

“Đó chẳng phải là Chu Oánh Oánh sao?” Lý Tĩnh nhìn sang, thấy cô gái bị hất tô chính là bạn cùng lớp, tức giận đập bàn đứng phắt dậy: “Đệt, hắn ta giở trò gì đấy, tưởng con gái dễ bắt nạt chắc!”

Nữ hán tử Lý Tĩnh lập tức xắn tay áo, định lao qua đánh nhau.

Lạc Từ đứng dậy kéo cô lại: “Đừng manh động, để tôi.”

Chuyện như vậy, sao có thể để con gái ra mặt trước được. Hơn nữa, cậu là trưởng ban kỷ luật, chuyên phụ trách mấy chuyện vi phạm.

Tên kia hút thuốc trong căn-tin rõ ràng là trái quy định của trường.

Vừa đứng dậy, từ đầu bên kia, Khương Húc đã thấy Lạc Từ, nhíu mày.

Cậu bạn nhỏ có biết Tưởng Thiên Cường là loại nhỏ mọn thù dai, vừa vô lại vừa đê tiện hay không?

Khương Húc chợt đứng dậy bước nhanh về phía đó.

Mập mạp và Dư Hạ lập tức hí hửng theo sau.

Dư Hạ: “Anh Húc, sắp đánh nhau hả?”

Mập mạp: “Yeah! Có nhiệm vụ rồi!”

...

Lạc Từ vừa đi tới thì thấy Tưởng Thiên Cường đang định úp cả khay cơm của một nữ sinh khác lên đầu Chu Oánh Oánh.

Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, sải bước nhanh tới giữ chặt cổ tay hắn ta: "Cậu dừng tay cho tôi!"

Tưởng Thiên Cường không ngờ lại có người dám ngăn mình, quay đầu lại nhìn, thì ra là trưởng ban kỷ luật Lạc Từ. Là học sinh thường xuyên vi phạm kỷ luật, hắn ta tất nhiên rất hiểu rõ về bộ phận này. Vừa mới vào Bắc viện, hắn ta đã tìm hiểu hết đám cán bộ học sinh ở đây rồi.

"Ồ, là cậu à? Thế nào, cậu định quản tôi đấy hả?" Giọng hắn ta ngông nghênh, mặt đầy sát khí. Nhiều học sinh sợ hắn ta cũng phải, kiểu đầu gấu này giỏi nhất là chơi mấy trò bẩn.

Hôm nay vì đông người nên có thể tạm đè hắn ta xuống, nhưng ai biết sau này hắn ta có kiếm cớ trả thù lúc cậu đơn độc không? Lỡ rước phiền phức thì phiền to, vì vậy chẳng ai dám xông ra giúp cả.

Nhưng Lạc Từ không hề sợ:
"Không được hút thuốc trong nhà ăn, cậu không chỉ hút mà còn bắt nạt bạn học. Tôi vì sao lại không dám quản cậu? Đi gặp thầy cô với tôi!"

"Hừ, cậu đúng là rảnh, cậu biết tôi là ai không hả?" Tưởng Thiên Cường hung dữ trừng mắt nhìn cậu.

Lạc Từ bình thản đối diện với hắn ta: "Quan trọng à? Nhà Thanh sụp đổ rồi, cậu không biết sao? À mà cũng đúng, chắc cậu còn chẳng biết nhà Thanh bị lật đổ năm nào."

Cái khinh thường toát ra từ tri thức khiến Tưởng Thiên Cường tức đỏ mặt, nghiến răng trừng trừng nhìn cậu, tay đang cầm khay cơm bắt đầu động đậy, như sắp ném lên đầu cậu.

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn sải bước đến gần. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái khay cơm trên tay Tưởng Thiên Cường đã bị người ta giật lấy, úp thẳng lên đầu hắn ta.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc