Dứt lời, Lạc Từ kiêu ngạo hất đầu, dưới ánh mắt của bao học sinh, ung dung quay về lớp.
“Học bá đúng là học bá, cái dáng vẻ kiêu ngạo đó cũng đáng yêu quá trời.”
“Trời ơi, học bá lạnh lùng quá đi, tui muốn quỳ dưới ống quần đồng phục của cậu ấy luôn á.”
“Nếu cậu ấy đồng ý, tui thật sự muốn đến vái trước mặt mỗi lần thi.”
Mọi người vừa đi vừa bàn tán rôm rả về bóng lưng của Lạc Từ, nên chẳng ai chú ý thấy Khương Húc khẽ thở phào một hơi nhẹ như không.
Vừa rồi trêu chọc vậy chắc cũng tạm ổn chứ?
Lần đầu tiên cậu bạn nhỏ đỏ mặt trước mặt hắn đó nha, chắc là… cũng có chút rung động rồi nhỉ?
Nhưng mà, cậu bạn nhỏ nói nếu thi thắng thì có thể ôm hôn bế bổng cậu ấy, cậu ấy nghiêm túc chứ?
Khương Húc bắt đầu suy nghĩ xem nếu nghiêm túc học hành thì liệu có thể thi điểm cao hơn Lạc Từ không.
Chuyện đổi chỗ ngồi cuối cùng vẫn như ý của Khương Húc. Bên phía Trần Tây Hà, Khương Húc gần như chẳng tốn chút công sức nào, chỉ mới vừa mở miệng đề xuất, Trần Tây Hà đã đồng ý ngay, nhanh đến mức khiến hắn sửng sốt.
Tất nhiên hắn không biết, Trần Tây Hà là sợ hắn tan học sẽ chặn đánh mình, cậu ta nào dám đắc tội với giáo bá.
Lạc Từ thật ra cũng thấy áy náy với Trần Tây Hà. Dù cuối cùng Trần Tây Hà chuyển lên ngồi phía trước cậu, coi như vẫn là ngồi gần, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi.
Vì vậy, sau giờ học buổi chiều, lấy cớ mời ăn mừng kết quả thi, cậu mời Trần Tây Hà và Lý Tĩnh lên căn-tin tầng hai ăn cơm. Giờ Lý Tĩnh ngồi cùng bàn với Trần Tây Hà, chỉ là từ phía sau Khương Húc đổi lên ngồi trước hắn, coi như cũng có duyên phận.
Ban đầu cậu cũng định gọi Khương Húc, nhưng bạn hắn đến tìm rồi, mà người kia cậu không thân, ngồi ăn cùng chắc sẽ ngại ngùng, nên cuối cùng cũng không rủ nữa.
Lạc Từ hào phóng gọi liền bảy tám món lớn, khiến Lý Tĩnh và Trần Tây Hà không ngừng nói ăn không hết, bảo cậu đừng gọi nữa.
“Không sao đâu, cứ từ từ ăn, sẽ ăn hết thôi.” Lạc Từ đẩy dĩa cá nướng và bò trộn lạnh vừa mang lên về phía họ: “Ăn nhanh đi, đừng mải nói chuyện mà quên ăn, không thì đúng là ăn không hết thật đấy.”
“Lớp trưởng, cậu cũng ăn đi.” Lý Tĩnh đúng kiểu con gái mạnh mẽ, chẳng khách sáo chút nào, gọi Lạc Từ một tiếng rồi tự mình bắt đầu ăn trước, cô vừa nhìn liền nhắm trúng bong bóng cá trong đĩa cá nướng: “Tôi thích ăn cái này nhất, hai cậu có ăn không?”
Dáng vẻ cô thèm đến nhỏ dãi, rõ ràng là chẳng muốn chia phần, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ khách sáo. Lạc Từ và Trần Tây Hà đều cười, Trần Tây Hà nói: “Cậu ăn đi, tôi với lớp trưởng không thích cái đó.”
Trần Tây Hà hay ăn cơm cùng Lạc Từ, cũng khá hiểu khẩu vị của cậu.
“Hehe, hai cậu không ăn thì tôi ăn nhé.” Lý Tĩnh liền ngậm lấy bong bóng cá, vị ngon lan tỏa khiến cô vui vẻ nheo cả mắt lại.
Ở một góc khác tầng hai, Khương Húc và Lý Hàn, Dư Hạ cũng gọi một phần cá nướng siêu to, ba người đều thuộc dạng mê thịt, chỉ chăm chăm gắp cá.
Mập mạp xúc một thìa cơm to, vừa nhai vừa nói mơ hồ: “Anh Húc, lần này anh thi được phết đấy, tận hơn hai trăm điểm cơ mà.”
Dư Hạ cũng tiếp lời: “Đúng đó, giỏi thật đấy, chỉ ôn tạm vài bài mà đã thế rồi. Anh Húc, xem ra anh cũng có tố chất làm học bá lắm đó.”
Bình thường ba người họ chưa bao giờ bàn chuyện học hành. Khương Húc cũng chẳng hứng thú, dù sao ba hắn cũng tính mua bằng cho hắn học tiếp, năng khiếu kinh doanh của hắn cũng đâu cần điểm số để chứng minh. Nhưng hôm nay một câu nói của Lạc Từ lại khiến hắn đổi ý.
Lật xem mấy mã cổ phiếu trong điện thoại, mấy mã hắn nắm giữ đều đang lên giá tốt, hắn thoát khỏi màn hình, ngẩng đầu nói: “So với Lạc Từ thì tôi còn kém xa lắm, phải cố gắng hơn mới được.”
“Phụt… khụ khụ!” Mập mạp đang uống nước ngọt nghe vậy thì sặc: “Anh Húc, tuy anh có tiến bộ thật, nhưng cũng không đến mức có thể so với học bá đỉnh cấp như người ta đâu? Tự dưng lại muốn so với cậu ấy làm gì chứ?”
“Đúng đó, điểm của Lạc Từ đủ để vào Thanh Hoa hay Bắc Đại ấy.” Dư Hạ gắp một miếng cá bỏ vào miệng: “Anh mà muốn so thì so với tụi em này, người ta là học bá, anh đừng có mơ cao quá. Với không tới đâu.”