Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 22

Trước Sau

break

Khương Húc hoàn toàn không ngờ Lạc Từ lại nghe lén được cuộc đối thoại giữa hắn và giáo viên. Khi thấy cậu bước ra, hắn suýt nữa giật bắn cả người, tim đập nhanh chưa từng thấy, đến cả hơi thở cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cậu bạn nhỏ… có biết mình thích cậu ấy rồi không?

Nếu biết rồi thì sẽ ghét bỏ hay chấp nhận?

Hay là… vẫn còn muốn ngồi cùng bàn với mình nữa không?

Nếu không muốn thì phải làm sao?

Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục xoay vòng trong đầu Khương Húc.

May mà cuối cùng Lạc Từ cũng đồng ý. Trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng ổn định rơi xuống, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ, giống như ánh mặt trời ngoài hành lang kia — chói chang, rực rỡ.

Trên đường quay về lớp, hai người sóng vai nhau đi, chẳng ai nói gì. Nhưng Khương Húc lại đút một tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Lạc Từ suốt, khóe miệng cứ khẽ cong lên, không sao che giấu được ý cười.

Lạc Từ bị hắn nhìn đến mức tai nóng ran, nóng hơn cả cái thời tiết hầm hập như lò hấp. Các học sinh xung quanh cứ nhìn họ chỉ trỏ, cuối cùng cậu đành lên tiếng trước: “Cậu nhìn tôi mãi làm gì vậy?”

Khương Húc uể oải cười một tiếng: “Dĩ nhiên là vì tôi muốn nhìn.”

Trái tim Lạc Từ đập lỡ một nhịp, sau đó lại cảm thấy hắn đang cố tình đùa giỡn không nghiêm túc, trừng mắt nói:
“Bớt đem cái kiểu tán tỉnh của cậu áp lên tôi đi, vô dụng thôi.”

“Ồ~? Thật sự vô dụng sao?” Khương Húc cười nham hiểm, đột nhiên dừng bước, tiến lên một bước về phía Lạc Từ. Cậu hoảng hốt lùi lại, hắn lại tiến lên, cậu tiếp tục lùi, mãi đến khi lùi sát vào lan can không thể lùi thêm được nữa. Người trước mặt vẫn muốn tiến lại gần, ánh mắt vừa xấu xa vừa nguy hiểm, khiến Lạc Từ vừa sợ vừa thẹn, siết chặt nắm tay, nghiêm giọng nói: “Cậu mà tiến thêm bước nữa là tôi không ngồi cùng bàn với cậu nữa đâu!”

Khương Húc quả nhiên dừng lại, nhưng tay hắn thì lại bắt đầu không an phận, vươn tới vòng ra sau lưng cậu, hình như là muốn ôm lấy.

Do tư thế như vậy, khoảng cách giữa hai người đã gần sát, đến mức Lạc Từ còn ngửi thấy hương gỗ trầm thoang thoảng trên người hắn. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu đập loạn như nai con, vừa mong đợi lại vừa xấu hổ.

“Cậu làm gì đó! Tôi nói cho cậu biết, đừng có làm bậy! Không thì tôi không khách sáo đâu đấy! Ở đây toàn là học sinh, cậu mà dám làm chuyện gì quá trớn, tôi sẽ khiến cậu không yên thân đâu!”

Miệng thì đe dọa dữ dằn, nhưng cơ thể Lạc Từ lại không hề nhúc nhích, đến cả hai tay cũng không đưa ra đẩy hắn.

Không biết là do cậu quên mất, hay căn bản là… không muốn ngăn lại.

Thế nhưng, đúng vào lúc cậu đang mơ hồ mong chờ cái ôm kia thì tay Khương Húc lại thu về. Trong tay còn có một chiếc lá vàng úa, hắn xoay nhẹ cuống lá, cười đến xấu xa tinh quái:

“Lớp trưởng đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ thấy có chiếc lá rơi nên muốn nhặt về kẹp trong sách thôi mà.”

Lạc Từ: “…”

Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự muốn văng tục.

Khương Húc lại chẳng hề buông tha cho cậu, chống một tay lên lan can phía sau lưng cậu, vung vẩy chiếc lá như quạt gió, giọng điệu lười nhác: “Hay là lớp trưởng thật sự muốn tôi làm gì đó? Nếu lớp trưởng đồng ý, cũng không phải là không thể đâu.”

Hắn từng chút từng chút cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào Lạc Từ, giọng trầm thấp lại đầy lười biếng mê hoặc: “Lớp trưởng muốn được hôn hôn, ôm ôm, hay là bế lên cao nào?”

Gương mặt Lạc Từ lập tức đỏ bừng.

Cậu vốn không phải kiểu người hay đỏ mặt, nhưng giờ phút này, hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân. Đối mặt với người mình đã thầm thích suốt một năm, lại bị hắn trêu ghẹo kiểu này, làm sao mà chịu đựng nổi.

“Á á, mọi người mau nhìn kìa, học bá với giáo bá đang làm gì thế!”

“Trời ơi, hành động kia cũng quá ám muội rồi nha, bọn họ đang… đang yêu nhau à?”

“Trời đậu, giáo bá dám trêu học bá á? Gan to thật đấy! Hoa cao lãnh mà hắn cũng dám trêu?”

Ngày càng có nhiều học sinh đi ngang qua thấy tư thế của Khương Húc và Lạc Từ quá mờ ám, người càng đông thì tiếng bàn tán càng lớn.

Những câu nói kia như xối một gáo nước lạnh vào đầu Lạc Từ, kéo lý trí của cậu trở về. Cằm nhọn kiêu ngạo hếch lên, cậu lạnh lùng nói: “Muốn hôn hôn ôm ôm bế cao á? Vượt điểm tôi trước đi rồi hẵng nói. Hứ!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc