Khương Húc lập tức đứng dậy đi theo.
Lạc Từ cũng để ý đến giáo viên chủ nhiệm, cậu thấy cô đi ra cũng định đi theo, nhưng Khương Húc đã đứng dậy trước, cậu cũng không nghi ngờ gì, tưởng hắn đi vệ sinh. Nhìn hắn rời khỏi lớp, cậu cũng giả vờ tự nhiên đi theo sau.
Ai ngờ cả hai người lại cùng đi một đường, rồi ở khu hành lang sau tòa nhà Kinh Vĩ, Khương Húc gọi giáo viên chủ nhiệm lại.
Hắn cũng đến tìm cô sao?
Vì chuyện gì chứ?
Lạc Từ vội núp sau một cột tròn, lén lút quan sát họ.
“Khương Húc, có chuyện gì sao?” Hà Vân bị gọi lại thì hơi tò mò nhìn hắn.
Khương Húc đuổi kịp rồi lại không vội nữa, hắn rất biết làm màu, chỉ vào chiếc cốc trà hoạt hình của cô: “Cô ơi, cái cốc của cô đẹp thật đấy.”
Hà Vân cười bất đắc dĩ: “Thôi đi cậu, còn định nịnh nọt giáo viên nữa à? Nói đi, tìm cô có chuyện gì?”
Bị bắt bài, Khương Húc cũng không ngại, cười híp mắt nói thật: “Cô ơi, có thể đừng đổi chỗ của em và lớp trưởng được không ạ?”
“Hử?” Hà Vân ngạc nhiên, giọng cao hẳn, nhìn hắn từ trên xuống dưới đầy bất ngờ. Cô tưởng kiểu học sinh như Khương Húc thì ngồi với ai cũng được, thậm chí chắc thích ngồi với mấy đứa nghịch ngợm hơn. Cô còn cố ý xếp hắn ngồi với Bào Khôn, một đứa nhìn to con nhưng thật ra hiền lành, thích thể thao, chắc Khương Húc sẽ hợp.
“Sao em lại muốn ngồi với Lạc Từ?” Hà Vân hỏi thẳng.
Lạc Từ nấp gần đó nghe thấy, đôi mắt tròn xoe giống như mèo, trông cực kỳ đáng yêu.
Khương Húc đến tìm cô cũng vì chuyện giống cậu?
Tại sao chứ?
Tại sao hắn không muốn tách khỏi cậu?
Lạc Từ không kiềm được kiễng chân lên, như thể vậy thì sẽ nghe rõ hơn.
Khương Húc mặt dày vốn chỉ “mỏng” khi đứng trước mặt Lạc Từ, còn với người khác thì càng dày càng tốt, nên nói dối chẳng chút do dự: “Tất nhiên là muốn học tập lớp trưởng rồi, cậu ấy giỏi như vậy, em mới ngồi cùng cậu ấy có một ngày mà điểm đã tăng hơn trăm điểm đấy ạ. Cô nghĩ xem, nếu em tiếp tục ngồi với cậu ấy, không chừng sắp tới còn vào top 3 khối luôn ấy chứ?”
“…” Gân xanh trên trán Hà Vân giật giật. Cô cảm thấy Khương Húc đang xạo ke, mà là xạo rõ rành rành, nhưng hắn lại tỏ vẻ rất nghiêm túc. Làm giáo viên, cô cũng không tiện đả kích:
“Học hành không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải cứ ngồi với ai giỏi là sẽ giỏi theo. Còn cần em phải kiên trì, cố gắng nỗ lực nữa.”
Khương Húc gật đầu như giã tỏi: “Vâng, cô nói đúng lắm. Em ngồi với lớp trưởng, chắc chắn sẽ chăm học.”
Hà Vân: “…”
Đứa nhỏ này là cố tình giả ngu, hay thật sự nghe không hiểu vậy?
Nhưng để hắn ngồi cùng bàn với Lạc Từ cũng không phải không được…
“Cô xinh đẹp lại tốt bụng thế này, cho em tiếp tục ngồi với lớp trưởng nha~ Em hứa không làm phiền cậu ấy học đâu.” Khương Húc thấy cô có vẻ xiêu lòng, liền tranh thủ nói thêm.
Hà Vân bị hắn nịnh cho đến bật cười: “Thôi thôi, cậu đừng ngọt quá! Muốn ngồi với Lạc Từ cũng được, nhưng cô đã sắp xếp xong rồi. Nếu cậu không muốn đổi, thì phải hỏi ý kiến của Lạc Từ và Trần Tây Hà, nếu cả hai đều đồng ý thì cô sẽ điều chỉnh lại cho.”
Vừa nói xong, Lạc Từ đang đứng gần đó bỗng khẽ ho khan một tiếng, không lớn không nhỏ nhưng vang rõ trong hành lang tĩnh lặng.
Cả Hà Vân và Khương Húc đều nhìn về phía cậu.
Lạc Từ xấu hổ đến mức muốn cuộn tròn cả ngón chân lại.
Bị bắt quả tang đang nghe lén, đúng là mất mặt muốn chết!
Nhưng đã bị phát hiện thì có trốn cũng thành chột dạ, nên cậu thản nhiên bước ra: “Cô ơi, em vốn định tìm cô hỏi bài.”
Cậu lập tức bịa lý do.
Hà Vân nghiêng đầu mỉm cười:
“Em muốn hỏi gì?”
Mặt Lạc Từ lạnh tanh: “Mà giờ em nghĩ ra rồi.”
Hà Vân: “…”
Lạc Từ biết cái cớ của mình cực kỳ tệ, nhưng cậu vốn không giỏi nói dối, cố đến mức này đã là giới hạn rồi.
Hà Vân không rõ là tin hay không, nhưng cũng không hỏi thêm, mà nói: “Em đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Khương Húc rồi nhỉ? Vừa hay em đang ở đây, em nói cho cô biết đi, em có đồng ý tiếp tục ngồi cùng bàn với Khương Húc không?”
Tay trái giấu sau lưng của Lạc Từ khẽ siết lại thành nắm đấm, cậu nhìn Khương Húc đang im lặng nhìn mình, lại nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đợi câu trả lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, miễn cưỡng nói: “Nếu Khương Húc nhất quyết muốn ngồi cùng em thì cũng không sao. Dù sao em là lớp trưởng mà, giúp bạn học là chuyện em rất vui.”
(Trong lòng OS: Em đồng ý! Rất rất đồng ý!!)