Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 20

Trước Sau

break

Cô Hà Vân lải nhải đọc hết cả bài, cuối cùng cũng nói đến vấn đề mà cả lớp quan tâm nhất, đổi chỗ ngồi: “Danh sách chỗ ngồi cô đã sắp xếp xong rồi, lát nữa tan học cô sẽ bảo một bạn dán lên bảng thông báo, các em tự xem nhé. Nếu không có gì thay đổi, thì sau tiết tiếp theo là đổi chỗ. Đến lúc đó đừng vội đi ăn cơm, đổi chỗ xong rồi hãy đi.”

“Đổi nhanh vậy luôn hả…”

“Giờ đổi, phiền chết, tôi đói lắm rồi đây này.”

“Giai Giai ơi, tôi sắp phải rời xa cậu rồi, tôi không nỡ chút nào, hu hu hu…”

Dưới lớp bắt đầu ồn ào, cô Hà Vân đập đập bàn giảng: “Được rồi, đừng nói chuyện nữa, lấy đề thi lúc nãy ra, cô giảng bài.”

Trong lớp bật điều hòa, mát mẻ và dễ chịu, nhưng tim Khương Húc lại nóng bức như không khí ngoài trời đang nắng gắt, vừa nghĩ đến chuyện phải tách khỏi Lạc Từ là hắn đã thấy cực kỳ khó chịu, cũng không rõ giáo viên chủ nhiệm này dễ nói chuyện hay không, liệu có thể cho hắn tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu bạn nhỏ không.

Khóe mắt lướt nhìn Lạc Từ đang chăm chú nghe giảng, lòng Khương Húc nóng lạnh đan xen, hắn rối bời như thế, còn cậu bạn nhỏ thì chẳng có vẻ gì thay đổi.

Haizz, đơn phương đúng là hành xác thật!

Khương Húc không hề biết rằng Lạc Từ thực ra chẳng hề nghe giảng chút nào, đầu óc cậu toàn nghĩ đến việc làm sao nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu không muốn đổi chỗ một cách tự nhiên nhất.

Mệt quá, không muốn đổi chỗ.

Khương Húc làm bạn cùng bàn cũng không tệ, em thấy vẫn có thể tiếp tục.

Nghe giả quá…

Giáo viên chủ nhiệm là người phụ nữ khôn khéo như vậy, chắc chắn sẽ không tin đâu.

Lạc Từ liếc sang Khương Húc bằng đôi mắt đen nhánh trong veo, thấy hắn đang cầm tờ nháp vẽ bậy lung tung.

Thế giới của học tra đơn giản vậy sao?

Hắn không buồn vì sắp phải tách cậu ra à?

Haizz, đơn phương thật sự quá mệt mỏi…

Hai người hiểu lầm nhau, cứ thế một người bực bội vẽ loạn, một người giả vờ nghe giảng, kết thúc một tiết học.

Vừa nghe chuông tan tiết vang lên, Hà Vân liền bảo học sinh bàn đầu lên dán sơ đồ chỗ ngồi lên bảng thông báo. Học sinh đó còn chưa kịp dán xong, đã có một đám học sinh háo hức ùa lên vây quanh xem.

Những ai thấy mình được ngồi với bạn thân hoặc gần người quen thì cười tươi như hoa, ví dụ như Trần Tây Hà, cậu ta chạy ngay đến chỗ Khương Húc: “Lớp trưởng! Tôi lại được ngồi cùng bàn với cậu rồi!”

Hai người từng ngồi cùng nhau một tháng học kỳ trước.

Lạc Từ cảm thấy mình không thể quá lạnh lùng, dù sao Tây Hà cũng là người cậu quen, cậu không thể không vui chút nào, đành gượng cười: “Vậy à?”

“Ừm ừm, đúng rồi.” Trần Tây Hà gật đầu cái rụp, cặp kính gọng đen nghiêm túc suýt nữa rơi xuống. Nhưng vừa dứt lời, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên làm cậu ta giật mình.

Trần Tây Hà cúi đầu nhìn xuống, thấy Khương Húc đang cầm cây bút chì đã gãy làm đôi.

Cậu ta lập tức giật mình hoảng hốt như gặp đại địch.

Khương Húc cười như không cười: “Xin lỗi nhé, làm cậu sợ à? Tôi chỉ đang luyện lực tay thôi.”

“Thật… thật hả?” Trần Tây Hà lắp bắp đáp lại, rồi nhanh chóng chạy về chỗ mình. Cậu ta sợ đến mức nghĩ: [Giáo bá đáng sợ thật, nói luyện lực tay chứ nhìn kiểu gì cũng thấy như muốn bẻ mình vậy…]

Lạc Từ liếc nhìn Khương Húc, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, sao hắn trông cũng có vẻ tâm trạng không tốt nhỉ?

Cùng lúc đó, một học sinh khác tên Bào Khôn người phát hiện mình phải ngồi cùng bàn với giáo bá thì sụp đổ hoàn toàn.
Cậu ta ủ rũ quay lại chỗ ngồi, buồn đến muốn đập đầu vào tường, không hiểu sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp cậu ta ngồi với Khương Húc. Là thấy cậu ta có tí cơ bắp, nên nghĩ đánh đấm được chăng?

Bạn cùng bàn Chu Hoành nhìn cậu ta đầy thương cảm: “Xin chia buồn…”

“Buồn cái đầu cậu.” Bào Khôn bực bội vò tóc, ngẩng đầu liếc sang Khương Húc, chỉ thấy gò má, đầu hơi cúi, mí mắt rủ xuống, tay trái đang nghịch một cây bút gãy làm đôi, trông tâm trạng cực kỳ kém, cứ như sắp đánh nhau với ai đó đến nơi.

Bào Khôn ôm lấy chính mình, gã to con cao mét tám lăm bật khóc nức nở: “Tôi đáng thương quá đi mất.”

Khương Húc không biết ban đầu hắn được sắp xếp ngồi với ai, dù sao ngoài những chuyện liên quan đến Lạc Từ thì hắn chẳng quan tâm gì cả.

Hắn ngồi yên lặng chờ giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp. Lúc này cô còn đang giảng bài cho một bạn học, phải hai ba phút sau mới ôm sách và cốc trà rời đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc