Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 19

Trước Sau

break

Bài kiểm tra được chấm rất nhanh, sáng hôm sau đã lần lượt phát hết, bảng xếp hạng thành tích cũng được dán lên.

Không ngoài dự đoán của mọi người, Khương Húc với tổng điểm 227 đã vinh dự đứng chót bảng, cách người áp chót tận 386 điểm.

Về việc này, Khương Húc lại rất hài lòng: “Đúng là ôn cấp tốc vẫn có tác dụng, tôi còn thi được điểm cao thế cơ mà!”

Hắn nói với giọng vô cùng tự hào, khiến mấy bạn ngồi trước sau chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Lý Tĩnh đùa: “Này đại ca, số điểm cậu kém Từ Nghị còn nhiều hơn cả tổng điểm của cậu đấy, vậy mà vẫn vui nổi à?”

Từ Nghị chính là người đứng áp chót.

Khương Húc hơi nghiêng người, tay phải xoay bút điêu luyện: “Sao lại không vui được? So với cuối kỳ học kỳ trước, tôi tiến bộ tận một nửa số điểm đấy chứ.”

“Phụt…” Bạn ngồi bàn trước tên Trương Hưng không nhịn được cười phun ra, nhưng sợ bị giáo bá hiểu lầm là đang cười nhạo hắn, liền vội nín lại, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Bộ học kỳ trước cậu chỉ được có hơn một trăm điểm thôi à?”

Khương Húc gật đầu rất tự hào: “Đúng đó! Thế mấy cậu nói xem, tôi có nên vui không hả?” Hắn ngẩng cằm về phía Lạc Từ, khóe môi bên trái nhếch lên, ba phần xấu xa, bảy phần cà lơ phất phơ: “Lớp trưởng, cậu nói thử xem?”

Lạc Từ nhìn nụ cười vừa ngông vừa quyến rũ của hắn, tim đập loạn cả lên. Cậu từng phải lòng hắn chính bởi nụ cười này, nên sau này mỗi lần thấy hắn cười như vậy, cậu lại không kiềm được mà rung động. Cậu thích thấy hắn cười như thế, nên sẽ không nỡ đả kích hắn.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, so với bản thân thì đúng là tiến bộ rất nhiều rồi, lần sau cố gắng tiếp nhé.”

Những lời tưởng như khách sáo ấy, lại là lời chúc thật lòng của Lạc Từ.

Khương Húc nghe xong, cảm giác như có luồng điện chạy khắp người, ngứa ngáy, tê tê cả tim. Vẫn là cậu bạn nhỏ của hắn tốt nhất, người khác toàn cười nhạo hắn, chỉ có cậu là công nhận, là cổ vũ cho hắn.

Lại là một ngày càng thích cậu hơn rồi.

Khương Húc bất ngờ ghé sát tai Lạc Từ, cười khẽ nói nhỏ: “Cảm ơn cậu đã cổ vũ tôi.”

Lỗ tai Lạc Từ lập tức đỏ bừng, bàn tay trắng nõn siết chặt bài thi toán vừa phát tiết trước đó, ngẩng đầu nhìn Khương Húc, mặt lạnh như băng trả lại ba chữ: “Không cần cảm ơn.”

Nụ cười bên môi Khương Húc càng thêm gian tà.

Cậu bạn nhỏ à, tai cậu không biết nói dối đâu nhé.

Lý Tĩnh cắn nắp bút, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Lạc Từ và Khương Húc. Một lúc sau, cô khẽ hỏi bạn cùng bàn: “Cậu có thấy Khương Húc với lớp trưởng có gì đó là lạ không?”

Chu Oánh Oánh đang cắm đầu chép bài sai, nghe xong mặt mơ hồ: “Hả?”

Lý Tĩnh: “… Cậu tiếp tục chép bài sai đi.”



Việc có điểm cũng đồng nghĩa với việc phải đổi chỗ ngồi.

Tiết ngữ văn thứ hai buổi chiều, cô Hà Vân đứng trên bục giảng tổng kết kết quả bài kiểm tra đột xuất lần này: “Nói chung mọi người làm bài cũng ổn, nhưng có vài bạn tụt dốc rất rõ, cô không nêu tên đâu, ai tự biết thì tự kiểm điểm đi. Bây giờ không còn là lớp 10 nữa, các em đã là học sinh lớp 11 rồi, sang năm là lên lớp 12, thời gian trôi nhanh lắm, đừng tưởng mình còn dư dả. Hơn nữa, kỳ này là lần đầu tiên lớp mình bị lớp thực nghiệm vượt mặt!”

Nói đến đây, cô liếc sang Khương Húc: “À, cô nói là trừ Khương Húc ra nhé.”

Cả lớp bật cười.

Tất nhiên là phải trừ Khương Húc rồi, điểm của hắn tuy không đứng bét toàn khối, nhưng cũng gần sát rồi, nằm trong nhóm ba mươi người cuối cùng. Mà đám sau hắn, gần như toàn là mấy học tra của Nam viện.

Khương Húc nằm cũng dính đạn, chỉ biết nhún vai lười biếng, ghé sát Lạc Từ nói nhỏ: “Giáo viên chủ nhiệm còn không tinh mắt bằng lớp trưởng cậu, tôi kiểu gì cũng là dạng học sinh có tiềm năng, chỉ ôn cấp tốc mà tiến bộ hơn trăm điểm, không phải rất thông minh à?”

Lạc Từ: “…”

Xuất phát thấp vậy thì tiến bộ lớn cũng dễ hiểu thôi.

Cậu liếc hắn một cái đầy khó nói, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói thẳng ra.

Trên bục, cô Hà ra hiệu cho cả lớp im lặng, tiếp tục nói: “Cho nên các em phải luôn có cảm giác nguy cơ. Đừng tưởng mình học lớp chọn là có thể mãi đứng top. Học sinh lớp thực nghiệm không hề kém thông minh hơn các em, mà còn chăm hơn nhiều!”

Những lời này giáo viên chủ nhiệm cách một thời gian là sẽ mang ra nhắc lại, cả lớp nghe đến mức tai sắp mọc kén. Người thì ngáp, người thì cúi đầu làm bài tập môn khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc