Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 18

Trước Sau

break

Cho nên cậu còn mong Khương Húc quên luôn không trả. Nhưng giờ hắn đã nhắc, rủ cùng đi mua thì… thì cũng được thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu và Khương Húc “đi chơi”, dù là đi cửa hàng văn phòng phẩm.

Cây bút của Lạc Từ chỉ là loại bút nước bình thường, hai nghìn một cây, lẽ ra vào lấy rồi mua luôn là xong. Nhưng Lạc Từ không nỡ chia tay với Khương Húc quá nhanh, liền cố ý nói: “Cậu có gấp không? Nếu không thì để tôi mua thêm vài thứ nữa.”

Khương Húc vốn còn đang vắt óc nghĩ cách làm sao để kéo dài thời gian ở cạnh Lạc Từ, ai ngờ cậu lại chủ động nói muốn mua thêm, đúng là trúng ý hắn. Khương Húc nhướng mày cười nhàn nhạt: “Không gấp, lớp trưởng cứ thoải mái mua, tôi cũng mua ít đồ.”

Thế là hai người bắt đầu “giả vờ” dạo quanh cửa hàng văn phòng phẩm không mấy lớn.

Tiệm này làm ăn rất tốt, ngoài đồ dùng học tập còn bán thêm đồ chơi, phụ kiện nhỏ kiểu thời trang rất được các nữ sinh yêu thích. Lúc này trong tiệm đã có hơn chục người, nữ nhiều hơn nam, có vài người nhận ra họ, cứ liên tục liếc trộm.

Nhưng Khương Húc và Lạc Từ đều đã quen với kiểu ánh mắt đó, vẫn bình thản, không chút ảnh hưởng.

Chỉ là tiệm hơi nhỏ mà người lại đông, nên khi nghiêng người nhường chỗ, đôi lúc sẽ vô tình va vào giá hàng phía sau.

“Cẩn thận!”

Khương Húc hét to một tiếng, Lạc Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm lấy, mạnh mẽ kéo sang một bên. Sống mũi thẳng tắp va mạnh vào một bức tường… thịt, rắn chắc. Mũi lập tức ê ẩm, sau đó là một làn hương gỗ trầm dìu dịu luồn vào mũi, cùng lúc có một bàn tay ấm áp đặt lên sau gáy cậu.

Tư thế đó… tuyệt đối là che chở.

Lạc Từ chết sững.

Ngay cả khi sau lưng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống và tiếng mấy nữ sinh hốt hoảng kêu lên, cậu cũng chẳng phản ứng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Ông chủ đang thu tiền ở cửa vội vàng chạy vào.

Nhìn thấy tập hồ sơ rơi trên sàn, lại thấy tư thế Khương Húc đang ôm lấy Lạc Từ, ông lập tức hiểu ra: “Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không sắp xếp lại kệ hàng cho đàng hoàng. Hai em không bị thương chứ?”

Lạc Từ hoàn hồn lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Húc, vừa hay hắn cũng cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại vội vàng dời đi. Mặt sau tai Lạc Từ đỏ ửng, cậu khẽ đẩy Khương Húc ra: “Không sao.”

Vừa nói xong, như muốn tránh né, cậu liền cúi người nhặt đồ giúp ông chủ. Ông chủ vội vàng ngăn lại: “Để tôi dọn là được rồi, tôi làm là được rồi. Miễn hai em không sao là tốt rồi, thật sự xin lỗi nhé.”

Ông chủ là người tốt tính, cứ rối rít xin lỗi mãi, cuối cùng vì thấy áy náy quá nên đã tặng mỗi người một cây bút bi. Là kiểu bút dễ thương, đầu bút là hình hai con thỏ nhỏ, một con đỏ, một con xanh, trông y như bút đôi của người yêu.

Lạc Từ nhìn cây bút, có chút ngẩn người, đến mức sau đó toàn bộ đồ đạc cậu mua, ngoài cây bút ra thì đều bị Khương Húc tranh trả tiền hết. Hắn xách túi ra khỏi tiệm, Lạc Từ áy náy nói: “Ngoài cây bút kia thì mấy món còn lại bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu.”

Khương Húc nhét hết đồ vào balo, nghe vậy thì dừng động tác kéo khóa lại, nở nụ cười tinh quái: “Lớp trưởng à, cậu tính toán quá rồi đấy. Người ta nói của ít lòng nhiều, mấy món đó là tôi tặng cậu, cậu trả tiền chẳng phải làm mất ý nghĩa sao?”

Thật ra Khương Húc chỉ quen miệng trêu chọc, ý hắn muốn nói là: mấy món đó tôi tặng cậu, không cần trả.

Nhưng Lạc Từ lại nghe ra một tầng nghĩa khác. Đúng là không cần trả tiền, quá khách sáo rồi, mấy đồng tiền đó trả lại còn gượng gạo hơn…. Lạc Từ kìm lại sự xấu hổ, rộng rãi nói: “Vậy lần sau tôi mời cậu ăn, dưới một ngàn, cậu chọn gì cũng được.”

“Woaaa~~~” Khương Húc kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Lớp trưởng, cậu hào phóng quá đi mất!”

Lạc Từ lườm hắn một cái: “Vừa nãy cậu còn bảo tôi keo kiệt.”

“Thì tôi đùa mà.” Khương Húc xách balo bằng một tay, đi sóng đôi cùng Lạc Từ. Ánh đèn đường màu cam kéo dài bóng của cả hai ra sau lưng, một người vai rộng, một người eo mảnh.

“Chỉ sợ ăn nhiều quá lại khiến lớp trưởng cậu nghèo mất thôi.”

Không đợi Lạc Từ trả lời, Khương Húc đã cười khẽ, giọng pha chút đùa giỡn: “Có ăn đến nghèo cũng không sao, đến lúc đó tôi nuôi lớp trưởng.”

Lạc Từ sững người, tai đỏ ửng lên, rồi lớn tiếng nói: “Ai thèm cậu nuôi chứ!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc