Tim Khương Húc đập như trống, vừa vui sướng vừa hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà cũng dán chặt vào người đối diện.
Đôi mắt bạn nhỏ này thật sự rất đẹp, dài mà không nhỏ, đồng tử màu nâu sáng lấp lánh, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao không vương chút bụi trần, lạnh lẽo mà trong trẻo. Mũi cậu cũng rất đẹp, thẳng và cao, bên cánh mũi còn có một nốt ruồi nhỏ khó thấy, môi thì vừa phải, hình môi như cánh hoa, hồng hào mềm mại… Không biết nếm thử một cái thì sẽ có vị gì?
Cả hai cứ thế nhìn nhau đến ngẩn người.
Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn Lạc Từ, rồi lại nhìn Khương Húc, lại quay về nhìn Lạc Từ, trong đầu nhảy ra hàng tá dấu chấm hỏi. Cô nhẹ nhàng đẩy bạn cùng bàn: "Hai người họ bị ánh mắt của nhau mê hoặc rồi à?"
Bạn cùng bàn của Lý Tĩnh là Chu Oánh Oánh, một cô gái cực kỳ nhút nhát, có lẽ là tự ti, mặt cô có nhiều mụn trứng cá. Dù trán được mái dày che phủ, nhưng má thì không giấu được, nên thường ngày cô luôn cúi đầu, ít nói chuyện với người khác.
Bị Lý Tĩnh kéo vào cuộc theo dõi, cô hơi ngượng, lén liếc nhìn Lạc Từ và Khương Húc, khẽ nói: "Chắc là vậy…"
"Không thể nào?" Lý Tĩnh hơi không thể chấp nhận nổi, lớp trưởng của bọn họ nổi tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo mà, sao có thể bị nhan sắc của người ta mê hoặc chứ? Hơn nữa hôm qua lớp trưởng còn tỏ ra không ưa gì Khương Húc nữa kìa. Cô nàng thật sự thấy khó hiểu, thấy hai người kia vẫn còn đang nhìn nhau, liền buột miệng hỏi: "Hai người thích nhau rồi à?"
Một câu như đá rơi xuống mặt hồ, Khương Húc và Lạc Từ vội vàng quay mặt đi, một người thì giả vờ ho, người kia thì lật sách bài tập, hành động mỗi người khác nhau nhưng biểu cảm "chán ghét đối phương" lại giống hệt nhau.
Lý Tĩnh đầy vẻ kỳ lạ: "Hai người sao vậy? Lớp trưởng, cậu nãy giờ nhìn Khương Húc đắm đuối thật đấy?"
Không ngờ Lý Tĩnh lại là kiểu con gái phát ngôn đầy tính sát thương như thế, Lạc Từ đau đầu thật sự, cố giữ dáng vẻ lạnh lùng, quay đầu lại thản nhiên nói: "Vừa rồi tôi chỉ đang nghiêm túc xem cậu ấy có đang lừa cậu không."
"Thế cậu xem ra chưa?" Lý Tĩnh hỏi theo phản xạ.
Lạc Từ đáp nhạt nhẽo: "Ừm, cậu ấy đang lừa cậu đấy."
Khương Húc: ??? Tôi oan quá mà!
"Lớp trưởng, tôi không có..." Khương Húc kêu oan, Lạc Từ liền giơ sách bài tập lên: "Làm ơn đừng làm phiền tôi làm bài, lát nữa còn thi tổ hợp tự nhiên."
Khương Húc: "Nhưng lớp trưởng, quyển này là sách Toán mà…"
Lạc Từ: "…"
Ưu điểm của việc giữ hình tượng lạnh lùng chính là: chỉ cần cậu không thấy ngại thì người ngại sẽ luôn là người khác. Thế nên Lạc Từ rất bình tĩnh đổi sang tập tổ hợp tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn Khương Húc: "Cảm ơn đã nhắc."
Khương Húc: "…"
Bạn nhỏ có biết tai mình đang đỏ không?
Chắc là đang ngại đây mà?
Ha~~~ Sao bạn nhỏ này đáng yêu thế chứ?
Lại là một ngày càng yêu thích cậu ấy nhiều hơn rồi!
…
Thời gian thi lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Một ngày thi xong, dù là học sinh lớp chọn cũng gục gần hết, ai nấy đều kêu than mệt quá, não không còn tế bào nào sống sót.
Cô Hà Vân cũng xót bọn họ: “Mệt thì mau về nghỉ ngơi đi, học sinh bán trú đừng nấn ná bên ngoài nữa, về nhà nhanh. Học sinh nội trú tối nay không học tiết cuối, về tắm rửa ngủ sớm.”
Cuối cùng cũng có tin tốt, cả lớp vỗ bàn rôm rả, ríu rít thu dọn sách vở chuẩn bị về.
Trần Tây Hà là học sinh nội trú, cậu ta về ký túc xá, nên sau giờ học Lạc Từ thường đi một mình. Nhưng tối nay Khương Húc gọi cậu lại: “Lớp trưởng, đi cùng nhau nhé?”
Tay đang siết quai cặp của Lạc Từ khựng lại, cậu quay đầu: “Hửm?”
Khương Húc vác chiếc cặp trống không lên vai, dáng người cao ráo hơi nghiêng lại gần: “Lớp trưởng quên tôi còn thiếu cậu một cây bút à? Đi thôi, ra cổng trường tôi mua cho cậu.”
Chuyện của Lạc Từ, Khương Húc luôn nhớ rất rõ, chưa từng quên. Nên cây bút đến giờ hắn mới nhắc đến, dĩ nhiên là có chủ ý. Tự đi mua thì nhạt nhẽo quá, kiểu chuyện tốt thế này đương nhiên phải là cùng người mình thích đi chọn, rồi chính tay mình trả tiền mới thú vị.
Lạc Từ thật ra cũng không quên chuyện cây bút, chỉ là ban ngày cậu cố tình không nhắc, nghĩ rằng chỉ cần Khương Húc còn nợ cậu cái gì, thì giữa hai người sẽ luôn có một mối liên kết.