Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 16

Trước Sau

break

Cậu lại liếc nhìn về phía sau bên trái, thấy Lý Tĩnh gần xong phần trắc nghiệm. Giờ nếu Khương Húc quay lại nhìn thì có thể chép được.

Thế mà đến khi Lạc Từ làm xong phần điền thơ, Khương Húc vẫn không hề quay lại, chỉ vừa mới làm xong câu đầu, mà còn chọn sai, chọn cái đáp án C to đùng.

Chắc hắn không dám quay lại nhìn? Sợ bị giáo viên bắt à?

Lạc Từ nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đi lại phía bên kia, ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng không cưỡng lại được cảm xúc trong lòng, cậu lặng lẽ đẩy bài thi của mình nghiêng về phía Khương Húc một nửa.

So với quay đầu chép, thì chép bài cậu còn dễ hơn.

Lúc đề nghiêng về phía hắn, Khương Húc lập tức liếc thấy, sợ đến nỗi phải nhắm mắt bên phải lại.

Bạn nhỏ này đang giăng bẫy sao?

Đẩy bài qua gần thế, chờ hắn chép rồi bắt tại trận?

Hay chỉ vô thức đẩy gần lại mà không có ý cho hắn chép? Nếu hắn thật sự chép thì sẽ khiến bạn nhỏ ghét hắn mất.

Nếu vậy, càng không thể chép được!

Khương Húc vội nghiêng người quay lưng về phía Lạc Từ, tránh nhìn thấy bài cậu.

Lạc Từ đợi mãi không thấy Khương Húc nhìn sang, tưởng hắn không hiểu ý, lại đẩy bài qua gần hơn một chút.

Khương Húc chỉ cảm thấy bài thi kia như thể Lạc Từ đang mặc đồ ngủ lén đưa mắt đưa tình với mình, cám dỗ y như bom nguyên tử, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.

Và sự dằn vặt đó kéo dài cho đến hết giờ thi.

Tới cuối cùng, Khương Húc vẫn không liếc qua bài Lạc Từ lấy một cái, cũng chẳng quay lại xem bài của Lý Tĩnh. Lạc Từ vừa thất vọng lại vừa tò mò, không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi: “Cậu chẳng phải nói muốn chép bài à?”

“Lớp trưởng, tôi có thể thương lượng với cậu một chuyện không?”

Không ngờ Khương Húc lại lên tiếng gần như cùng lúc.

Cả hai đều sững người.

Lạc Từ hỏi trước: “Cậu muốn thương lượng gì?”

Khương Húc chống một tay lên bàn, tay còn lại đặt lên lưng ghế của Lạc Từ, hơi nghiêng người lại gần: “Khi thi, cậu có thể đừng để bài của mình gần tôi như vậy được không?”

Lạc Từ hoàn toàn sững sờ, cảm giác bị chê bai lập tức dâng lên, tràn đầy trong tim.

Cậu suýt nữa không kìm được cảm xúc trong mắt.

Ngay lúc ấy, Khương Húc lại cười nham hiểm, giọng đầy ẩn ý: “Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình không kiềm được nữa mất.”

Ngồi tàu lượn là cảm giác thế nào? Lúc nãy Lạc Từ đúng thật là trải nghiệm một trận từ trong ra ngoài. Cậu căng mặt quan sát kỹ Khương Húc, thấy trong ánh mắt thiếu niên kia chẳng hề có chút chán ghét nào, ngược lại còn đầy vẻ trêu chọc và đùa cợt.

Lạc Từ nhất thời không biết nên tức giận hay là thở phào nhẹ nhõm.

Tên này đúng là quá đáng ghét!

"Cậu…" Lạc Từ định hỏi “cậu có ý gì”, nhưng bạn cùng bàn phía sau là Lý Tĩnh lại nhanh miệng hỏi hộ cậu: Lý Tĩnh lấy bút chọc chọc lưng Khương Húc: "Không phải cậu nói muốn chép bài tôi à? Sao giờ lại không chép nữa?"

Khương Húc vẫn giữ nguyên tư thế ôm lưng Lạc Từ một cách lỏng lẻo, quay đầu lại, giọng điệu hoàn toàn không đứng đắn: "Tôi nghĩ rồi, dù tôi là đứa học dở duy nhất trong lớp, nhưng tôi vẫn phải sống đàng hoàng tử tế, không thể để mình biến thành “con sâu làm rầu nồi canh” trong lớp được."

Nếu mấy câu này để Lý Hàn hay Dư Hạ nghe được thì chắc chắn sẽ nhổ nước bọt vào mặt hắn, chuyện trước đây hắn mang sách đặt thẳng lên bàn để quay cóp còn thiếu gì đâu, giờ ở đây bày đặt đóng vai học sinh gương mẫu cái gì?

Toàn là hồ ly ngàn năm, giả vờ làm người mới vào nghề à?

Lý Tĩnh cũng không hoàn toàn tin hắn, cười khẽ đánh giá từ trên xuống dưới: "Tôi thấy cậu đúng là đang mở mắt nói dối đấy."

"Ê, bạn học Lý Tĩnh, cậu nói vậy là sai rồi. Khuôn mặt thành thật như này mà cậu không thấy sao?" Khương Húc làm bộ muốn được khen ngợi, quay sang nhìn Lạc Từ: "Lớp trưởng, cậu nói xem, nhìn tôi bây giờ có phải cực kỳ chân thành không?"

Lạc Từ vừa hay bắt được cơ hội có thể quang minh chính đại nhìn hắn, lập tức chẳng khách khí mà nghiêm túc quan sát. Trước đây cậu toàn chỉ liếc qua một cái, hoặc lén nhìn từ xa vài lần, chưa bao giờ được ngắm kỹ ở khoảng cách gần và yên tĩnh thế này. Thì ra dưới chân mày phải của hắn có một nốt ruồi nhỏ xíu, lông mi thì dài và dày đến lạ, thì ra…

Khương Húc ban đầu thật sự chỉ định để Lạc Từ phân xử giúp, tiện thể tỏ ra ngoan ngoãn một chút, ám chỉ rằng hắn sẽ không quay cóp, sẽ không trở thành loại người mà cậu ghét. Nhưng không hiểu sao sự việc lại thành ra… lớp trưởng cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc