Hắn cảm thấy dù ba đứa học không giỏi, nhưng chẳng phải có câu “ba thằng thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng” sao? Cùng thảo luận thì làm sao sai được?
Thế là hắn mở trang cuối xem đáp án. Thấy đáp án đúng là C, cả ba cùng im lặng.
Một lúc sau, Khương Húc móc ra điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói: "Câu này ai ra vậy trời, khó quá đáng!”
…
Khương Húc vào lớp khi kim đồng hồ vừa nhích qua con số 1, giáo viên đã ngồi trên bục chuẩn bị phát đề thi.
Vừa ngồi xuống, Lạc Từ lập tức ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng xen lẫn chút hương thuốc lá. Rõ ràng cậu không thích mùi thuốc, nhưng mùi trên người Khương Húc lại khiến cậu không hề phản cảm, thậm chí còn thấy dễ chịu, muốn ghé sát lại để ngửi xem rốt cuộc là mùi gì.
Cảm thấy ý nghĩ đó quá mất mặt, Lạc Từ vội cúi đầu thấp hơn, đến cả ánh mắt cũng không dám liếc qua người bên cạnh.
Thế nhưng, thái độ đó lọt vào mắt Khương Húc lại giống như kiểu “bạn nhỏ lạnh lùng”, khiến hắn hơi bối rối, không biết phải bắt chuyện thế nào.
Dù vậy, hắn cũng không có thời gian tán gẫu với Lạc Từ. Một giờ chiều đến nơi rồi, cô Hà Vân đứng dậy vỗ tay: “Được rồi, hết giờ ôn tập. Ai còn xem sách thì cất đi. Quy định cũ nhé, dù không tách chỗ, đây chỉ là bài kiểm tra đơn giản, nhưng vẫn nghiêm cấm gian lận. Ai bị tôi bắt được, đừng trách sao tôi xử nặng.”
Lời vừa dứt, phía dưới vang lên tiếng lật sách sột soạt.
Cô Hà nhìn thấy mọi người đã ổn định, liền đem đề thi phát cho hàng đầu, bảo truyền xuống dưới.
Khương Húc vừa nhận được đề liền quay ra sau, nói nhỏ với Lý Tĩnh: “Lát nữa cho tôi xem đáp án trắc nghiệm với nhé?”
Lý Tĩnh hơi bất ngờ: “Cậu dám chép à?”
“Có gì mà không dám?” Khương Húc nhún vai, hoàn toàn không có tí sợ giáo viên nào.
Lý Tĩnh nhận lấy đề của mình, truyền xuống rồi quay đầu lại nói: “Cậu muốn xem thì cứ xem thôi, nhưng mà thành tích của cậu hình như rất tệ đấy? Chép cũng đâu giải quyết gì?”
Khương Húc: “…”
“Công nhận hôm qua cậu dễ thương hơn đấy.”
Hôm qua mới quen, Lý Tĩnh còn hơi ngại ngùng khi nói chuyện với Khương Húc, nhưng bản chất mạnh mẽ của cô khiến bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao cô cũng chỉ thích gương mặt của Khương Húc, không giống các cô gái khác cứ mơ mộng yêu đương với hắn.
“Cảm ơn lời khen nha.”
Khương Húc bị đả kích quay đầu lại, theo thói quen nhìn sang Lạc Từ, định bắt chuyện gì đó, ai ngờ Lạc Từ lại kéo ghế xích về phía tường, như thể sợ hắn chép bài, tránh được bao xa thì tránh.
Khương Húc: “…”
Bạn nhỏ này nghe thấy lời hắn nói nãy giờ rồi sao? Không thích người khác gian lận à?
Cũng đúng thôi, vừa là học sinh giỏi, lại là lớp trưởng kiêm trưởng ban kỷ luật, đương nhiên không ưa kiểu người phạm quy.
Khương Húc, người vừa có ý định gian lận để giữ chỗ ngồi lập tức thay đổi suy nghĩ vì thái độ của Lạc Từ.
Không chép nữa!
Hắn phải dựa vào thực lực để trụ lại chỗ này!
Thế nhưng…
Lạc Từ hoàn toàn không phải vì sợ hắn gian lận.
Cậu đang ghen.
Khương Húc lại đi khen bạn gái khác dễ thương, còn không thèm chép bài của cậu, người đứng đầu lớp lại quay sang sau nhờ Lý Tĩnh!
Đáng ghét.
Không thèm để ý đến hắn nữa.
Nếu không… cậu thật sự sợ mình lỡ miệng nói ra lời chua chát mất.
Lạc Từ lén liếc Khương Húc qua đuôi mắt, má trắng mịn hơi phồng lên, như một con chuột hamster nhỏ giận dỗi.
“Được rồi, đúng một giờ rồi, mọi người bắt đầu làm bài đi nhé. Đề lần này không đổi, nhưng thời gian giảm nửa tiếng, các em phải tranh thủ, nhớ chừa thời gian cho bài văn, đừng có nhặt vừng mà bỏ dưa.”
Tiếng lật đề và tiếng bấm bút vang lên đều đều.
Đây là lớp chọn, trừ Khương Húc là được "mua suất" vào, còn lại toàn dựa vào thực lực, ai nấy đều giỏi giang, chỉ mới bắt đầu bài làm mà phần lớn đã xong trắc nghiệm rồi.
Tiếng bút lướt trên giấy nghe như tiếng gió thổi qua lá ngoài cửa sổ, rất dễ chịu, mang theo hương vị thanh xuân.
Lạc Từ thoải mái làm bài, chớp mắt đã xong phần trắc nghiệm, chuẩn bị làm phần điền thơ cổ. Nhưng lúc này, người bên cạnh đang quay bút lại khiến cậu bị thu hút.
Cậu nghiêng mắt liếc sang, chỉ thấy Khương Húc vẫn còn đang làm câu đầu tiên.
Lạc Từ: “…”
Câu đó dễ thế mà cũng không làm được sao?