Bữa tối cả hai ăn rất chậm, ăn xong đi ra thì trời lại đang mưa lớn, không ai mang theo ô, đành đứng ở cửa nhìn ra ngoài.
Khương Húc: “Trời mưa to thế này mà ngồi trong chẳng nghe thấy gì luôn.”
Lạc Từ nhìn ra ngoài: “Ừ nhỉ, chúng ta không mang ô, hay vào ngồi đợi một lúc?”
Khương Húc gật đầu: “Chỉ còn cách đó thôi, vào ngồi một lát xem mưa có tạnh không, nếu không thì đi mua ô.”
Thật ra thì hoàn toàn có thể đi mua ô từ sớm, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện đó, cả hai chỉ muốn có thêm chút thời gian bên nhau.
“Cậu có muốn uống trà sữa nữa không?” Vào khu nghỉ công cộng, Khương Húc hỏi.
Lạc Từ lắc đầu, tay xoa bụng đã căng: “Tôi no căng rồi, ăn không nổi nữa.”
“Nhưng tôi thấy tối nay cậu ăn có bao nhiêu đâu.”
Lạc Từ lại nhớ đến chuyện khiến mình hối hận, đáp: “Tôi vốn ăn ít mà.”
Cậu mau hỏi lại chuyện khi nãy đi mà, sao lại không hỏi nữa?
Cậu không quan tâm đến câu trả lời của tôi à?
Lạc Từ không ngừng lặp lại những lời này trong lòng, nhưng tiếc là suy nghĩ thì không thể truyền qua ý niệm được.
Khương Húc chẳng nghe thấy gì.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng. Chị gái Lạc Từ gọi đến, hỏi cậu bao giờ về, cậu nói bị mưa cản lại. Chị liền bảo sẽ đến đón, Lạc Từ vội vàng từ chối, nói mình tự mua ô là được.
Cúp máy, cậu biết mình chẳng thể tiếp tục ngồi đây với Khương Húc được nữa.
“Tôi phải về rồi, chị tôi đang giục.” Lạc Từ nhìn hắn.
Khương Húc đã nghe thấy nội dung cuộc gọi, chủ động đứng dậy: “Vậy để tôi đi mua ô cho cậu.”
Lạc Từ còn chưa kịp ngăn, hắn đã đi rồi. Cậu gọi xe công nghệ, còn Khương Húc thì cùng cậu lên xe, đến trước cổng khu nhà, che ô tiễn cậu xuống. Sau đó, đưa cho cậu chiếc ô đen đã mua thêm: “Nè, mau vào nhà đi, về nhớ tắm nước nóng cho ấm người đấy.”
Lạc Từ đón lấy ô, vô tình đầu ngón tay chạm phải tay Khương Húc. Cả hai đều sững lại, nhưng chẳng ai tránh đi, chỉ lặng lẽ nhìn nhau dưới chiếc ô.
Tiếng mưa rơi tí tách trên tán ô, giống như tiếng tim đập, nhanh và hỗn loạn.
Lạc Từ chớp mắt bối rối, cầm ô vội vàng mở ra rồi chạy vào khu nhà.
“Lớp trưởng…”
Khương Húc bỗng gọi với theo. Lạc Từ dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng khuất trong bóng tối, chẳng thể đoán nổi cảm xúc thật: “Không có gì đâu, mau vào đi.”
Lạc Từ ngẩn ra một lúc, rồi khẽ gật đầu, quay người tiếp tục đi vào.
Nhưng chỉ vài bước, cậu lại không kìm được mà quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Khương Húc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chưa hề rời đi.
Hắn đang nhìn cậu.
Lạc Từ như được tiếp thêm dũng khí, lớn tiếng gọi: “Khương Húc!”
Khương Húc đáp lại: “Sao thế?”
Lạc Từ siết chặt cán ô, chẳng thèm để ý đến ngại ngùng nữa, hét lớn: “Tôi thích cậu…”
Mưa bỗng đổ xuống ào ạt hơn, rào rào rơi như tiếng trống, còn kèm theo cả sấm sét nổ vang trên bầu trời.
Lạc Từ không biết Khương Húc có nghe thấy không, cũng không dám nhìn lại, chỉ thấy tim đập loạn, rồi cắm đầu chạy mất.
Chỉ để lại một mình Khương Húc ngẩn người đứng giữa mưa.
Cậu bạn nhỏ lại nói thích hắn?
Không nghe nhầm đấy chứ?
Lúc nãy mưa to, sấm cũng lớn, tiếng của cậu gần như bị che mất một nửa, nhưng hắn vẫn nghe thấy cậu nói thích hắn.
Chắc là không nghe nhầm đâu nhỉ? Hay là… có lẽ?
…
Thứ Hai, Lạc Từ cũng chẳng rõ bản thân đến lớp bằng cách nào. Sau hôm tỏ tình hôm đó, Khương Húc không hề có phản hồi gì, cuối tuần cũng không nhắn tin cho cậu.
Rốt cuộc hắn có nghe thấy lời tỏ tình của mình không vậy?
Hay là nghe thấy rồi… nhưng lại từ chối?
Cũng không đúng, rõ ràng là hắn nói thích mình trước mà.
Chẳng lẽ hắn đùa giỡn với mình?
Nghĩ đến khả năng đó, mặt Lạc Từ lập tức trắng bệch, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Không đâu, Khương Húc chắc chắn không phải người đem tình cảm ra làm trò đùa, đúng không?
Lúc Lạc Từ đến lớp thì Khương Húc vẫn chưa tới, cậu ngồi yên một chỗ mà tâm trạng rối bời, mãi đến khi gần vào tiết học thì Khương Húc mới đến.
Vừa nhìn thấy hắn, Lạc Từ vội cúi đầu xuống, mặt lập tức đỏ bừng lên không tự nhiên.
Ban đầu cậu nghĩ Khương Húc sẽ nói gì đó khi vừa ngồi xuống, ai ngờ sau tiết đọc sáng, rồi còn tham gia lễ chào cờ dưới sân, hắn vẫn không nói với cậu lấy một câu.
Hai người tự nhiên lại như chiến tranh lạnh, đến mức cả Lý Tĩnh và Trần Tây Hà cũng nhận ra.