Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 12

Trước Sau

break



Trong lớp, Khương Húc ngồi một chỗ chán nản không muốn nhúc nhích. Bạn nữ phía sau huých nhẹ hắn: “Khương Húc, không đi à?”

Hắn mới uể oải đứng dậy. Bạn nữ tên Lý Tĩnh tò mò nhìn hắn: “Sao đột nhiên xuống tinh thần vậy? Hồi nãy còn chơi gấp ếch với lớp trưởng vui vẻ lắm mà.”

“Haizz, cậu không hiểu đâu.” Khương Húc thở dài như ông cụ non, đưa tay sờ túi quần, lấy ra một bao thuốc. Lý Tĩnh lập tức hốt hoảng kêu nhỏ: “Ê ê, đừng hút đấy! Bị bắt là bị trừ điểm với phạt đó!”

Khương Húc đành nhét lại: “Quên mất đây là Bắc viện.”

Ở Nam viện trước đây, hắn hút thuốc ngoài hành lang cũng chẳng ai quản.

Vừa ra khỏi lớp, một làn gió nóng phả thẳng vào mặt. Vừa nãy trong lớp còn bật quạt nên dễ chịu hơn chút. Năm nay thời tiết ở thành phố C thật bất thường, suốt cả tháng trời nóng bức không có mưa, mấy huyện vùng ven còn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Mới 8 giờ sáng mà không khí đã như cái nồi áp suất, đến trưa thật sự có thể "nướng chín người". May mà trường họ không thiếu tiền, mỗi phòng học đều có điều hòa.

Chỉ mong buổi lễ khai giảng nhanh chóng kết thúc, nếu không cả ngàn người chen nhau đứng dưới nắng thế này, thở ra toàn là khí nóng, dễ khiến người ta cáu bẳn khó chịu.

Khối 11 đứng ở dãy giữa, lớp chọn đi đầu, Khương Húc đến muộn, chỗ ngoài rìa mà hắn muốn đứng đã bị chiếm mất, đành phải đứng chen bên trong, mặt khó chịu cau lại.

Trước mặt hắn là Trần Tây Hà. Cậu ta cứ tưởng giáo bá đang khó chịu với mình, lập tức sợ đến cứng cả lưng. Em họ cậu ta từng học ở Nam viện, từng kể không ít chiến tích “huy hoàng” của giáo bá, cực kỳ khủng khiếp. Nếu chọc giận hắn, đảm bảo mất một lớp da. Trần Tây Hà sợ hãi đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói: “Cậu đứng chỗ tôi đi.”

Nói rồi cậu ta nhích vào trong một bước.

Có người chủ động nhường chỗ, Khương Húc hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn kỹ. Cậu bạn gầy cao, đeo kính đen trông có vẻ là mọt sách, nhưng gương mặt khá hiền lành.

“Cảm ơn nhé.” Khương Húc bước lên đứng vào vị trí Trần Tây Hà vừa nhường, rồi hỏi: “Cậu tên gì?”

Buổi giới thiệu hôm qua, hắn chẳng nhớ nổi ai, bởi cả tâm trí đều đặt lên người Lạc Từ.

“Trần Tây Hà.” Giáo bá nói cảm ơn khiến cậu ta bớt căng thẳng, giọng cũng lớn hơn chút.

Khương Húc gật đầu: “Tôi là Khương Húc.”

“Ừm, tôi biết.”

Giới thiệu xong, hai người lại cùng im lặng.

Không lâu sau, lễ khai giảng bắt đầu. Hiệu trưởng lên phát biểu, nào là năm ngoái tỉ lệ đậu đại học tăng bao nhiêu, năm nay tuyển được bao nhiêu học sinh xuất sắc, rồi nói đến việc hợp nhất Nam viện và Bắc viện, cam kết đối xử công bằng với tất cả học sinh, bất kể thành tích ra sao, một khi đã vào trường THPT tư thục Thần Hải là thành viên của đại gia đình.

“Thầy biết thời tiết gần đây rất nóng, các em đứng đây cũng rất vất vả, nên thầy sẽ nói ngắn gọn thôi. Tiếp theo mời đại diện học sinh khối 10 lên phát biểu.”

Nói hơn tiếng rưỡi mà còn có mặt nói là “ngắn gọn”, đám học sinh bên dưới đồng loạt phát ra tiếng phản đối “Xu——!”

Khương Húc cũng dẫn đầu mấy nam sinh lớp mình hùa theo.

Cô Hà khoanh tay đi tới chỗ hắn, bực mình lườm: “Em đàng hoàng chút đi, đừng có lôi kéo bạn bè hư theo!” Nói rồi lại quay sang phía các bạn nữ, nhẹ nhàng trấn an: “Mọi người ráng thêm chút nữa, sắp xong rồi.”

Cái “sắp” đó, chẳng ai tin nổi. Chỉ riêng học sinh đại diện khối 10 cũng đã nói mất hai mươi phút. Nếu không phải người tiếp theo là Lạc Từ, Khương Húc thật sự muốn ngồi xuống ngủ một giấc cho rồi.

Cuối cùng cũng tới lượt Lạc Từ. Cái dáng người ưu tú kia vừa xuất hiện, bên dưới đã vang lên một trận náo động. Nhất là các bạn nữ, có người đang ngồi né nắng cũng đứng hẳn dậy, lấy tay che nắng, mắt sáng rực nhìn cậu.

Khương Húc bỗng thấy lòng trào dâng cảm giác tự hào kiểu "vợ mình được hâm mộ ghê thật": “Lớp trưởng lớp mình đúng là nổi ghê.”

Trần Tây Hà vốn là fan nhỏ của Lạc Từ, bình thường hay hỏi bài lớp trưởng. Nghe vậy liền phụ họa theo bản năng: “Ừm, lớp trưởng được yêu quý lắm, cậu ấy giỏi cực luôn, là thủ khoa tuyệt đối của trường mình, không ai bì kịp.”

Những điều đó Khương Húc đương nhiên biết. Cũng vì Lạc Từ quá xuất sắc nên hắn mới không dám tỏ tình.

“Ê, Trần Tây Hà, tôi hỏi cậu cái này.”

Không ngờ Khương Húc đột nhiên đổi chủ đề, Trần Tây Hà lập tức căng thẳng, hơi cứng người lại: “Chuyện gì thế?”

Khương Húc liếc nhìn cô Hà đang đi qua đi lại phía ngoài, lấy tay che miệng nói khẽ: “Cậu nói xem, người như tôi, thành tích kém cỡ này, sau bài thi hôm nay, liệu còn hy vọng được ngồi cùng bàn với lớp trưởng không?”

Trần Tây Hà với vẻ mặt khó xử đã thay hắn trả lời xong câu hỏi.

Khương Húc không cam lòng: “Cậu đừng im lặng nữa mà, nói thật cho tôi biết đi, còn được không?”

“Không được.” Trần Tây Hà nói chắc nịch.

Khương Húc: “…”

Trần Tây Hà lại nói thêm: “Thông thường chỉ có tốp mười mới được ngồi cùng bàn với lớp trưởng thôi.”

Khương Húc: “…”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc