Thì Ra Anh Cũng Yêu Thầm Em Nha

Chương 11

Trước Sau

break



Lạc Từ sững người, nghiêng đầu nhìn Khương Húc.

Khương Húc nhướng mày, ra hiệu bằng mắt chỉ con ếch.

Lạc Từ nghi hoặc cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy trên lưng con ếch giấy có một hàng chữ ngoằn ngoèo như gà bới.

[Bạn nhỏ đừng giận nữa.]

Bạn nhỏ?

Khương Húc gọi cậu là… bạn nhỏ?

Gương mặt vốn chẳng mấy khi đỏ của Lạc Từ bỗng chốc bừng lên, tim đập nhanh đến mức trước giờ chưa từng có.

Ai… ai tức giận chứ!

Rõ ràng là hắn tự hiểu lầm mà!

Nhưng mà, người ta đã chủ động làm lành thế rồi, mình mà còn không thèm để ý thì có phải quá đáng lắm không?

Lạc Từ – người dễ dỗ vô cùng – viết mấy chữ [Tôi không hề tức giận] lên chỗ trống trên lưng con ếch giấy, rồi ấn nhẹ vào đuôi nó, để nó bật sang bên kia.

Khương Húc dùng hai ngón tay kẹp lấy con ếch giấy nhảy quá đà, nhìn thấy dòng chữ hồi đáp, khóe môi mỏng hơi nhếch lên một cách có vẻ ngông nghênh. Hắn liếc sang khuôn mặt còn hơi đỏ của bạn nhỏ kia, cảm thấy dường như đã bắt đầu hiểu được tính cách của cậu rồi, có chút ngạo kiều nha.

Nhưng mà… thật sự đáng yêu quá chừng!

Khương Húc lại nhìn Lạc Từ thêm một cái, càng nhìn khóe môi càng cong lên, tim thì đập loạn cả nhịp.

Buổi lễ khai giảng diễn ra lúc 8 giờ 30, các lớp phải xuống sân tập hợp từ khoảng 8 giờ. Cô Hà Vân ngồi trên bục giảng, thấy thời gian cũng gần đến, liền đứng dậy vỗ tay nói: “Trước khi xuống sân, cô có chuyện muốn nói với cả lớp một chút.”

Vừa nãy bao nhiêu thời gian không nói, lại đợi đến khi sắp đi mới nói? Cả lớp ai nấy đều tò mò, vừa nghi ngờ nhìn cô.

Cô Hà mỉm cười vô hại: “Chút nữa sau khi lễ khai giảng kết thúc, các em không cần quay lại lớp, tự đi ăn trưa là được.”

Vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên tiếng hoan hô rôm rả. Cô Hà cười càng tươi, rồi cố ý kéo dài giọng: “Nhưng mà——”

“Cô ơi, nhưng mà cái gì ạ?” Có bạn nhanh miệng hỏi.

Cô Hà tiếp tục: “Nhưng mà chiều 1 giờ phải có mặt ở lớp để thi kiểm tra toàn diện.”

“Cái gì cơ?”

“Thi môn gì vậy?”

“Đừng bảo là tôi nghĩ đúng rồi nhé!”

Cả lớp lập tức than trời oán đất. Cô Hà cực kỳ có cảm giác thành tựu, vỗ bàn một cái ra hiệu giữ trật tự: “Môn đầu là Ngữ văn của cô, thi 2 tiếng. Nghỉ 10 phút rồi thi tổ hợp tự nhiên 2 tiếng rưỡi. Tối 6 giờ 15 thi tiếp Toán và Tiếng Anh, mỗi môn một tiếng rưỡi, vừa đúng 9 giờ rưỡi tan học.”

“Trời ơi, lịch dày đặc thế này là muốn hại chết chúng em hả?”

“Thi xong tự nhiên cũng gần 6 giờ rồi, còn cho mỗi nửa tiếng ăn cơm, là sao đây trời.”

“Giờ ăn không quan trọng nữa, quan trọng là kiến thức lớp 10 tôi quên sạch rồi! Tôi không muốn đi nữa, tôi muốn ôn lại!”

“Tôi muốn mang sách theo xem.”

Không hổ là lớp chọn, đa số học sinh chỉ lo làm sao tranh thủ ôn bài.

Cô Hà nghe thế rất hài lòng, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói tiếp: “Lần kiểm tra đầu năm này chủ yếu là xem các em chơi nguyên mùa hè có quên hết kiến thức không, cứ bình tĩnh mà làm. Ngoài ra, cô sẽ dựa vào điểm số để sắp xếp lại chỗ ngồi.”

Khương Húc vốn là học sinh kém nên chẳng mấy quan tâm chuyện kiểm tra, nhưng câu cuối của cô Hà lại khiến hắn sững người, đổi chỗ ngồi?

Với thành tích chắc chắn đội sổ của hắn, liệu còn có thể ngồi cạnh bạn nhỏ kia được không?

Hôm qua hắn đã cố ý chọn cái chỗ này, balô của Lạc Từ trông thế nào hắn rất rõ, lúc ngồi xuống còn cố tình giả vờ quay đầu nói chuyện với bạn nữ phía sau để che giấu tâm tư nhỏ nhặt.

Khó khăn lắm mới có được chỗ này, vậy mà bây giờ cô giáo lại bảo thi xong phải đổi chỗ?

Tay hắn ngứa ngáy, chỉ muốn đi đánh nhau cho hả giận!

Khương Húc lườm cô chủ nhiệm một cái đầy oán khí, rồi quay đầu định hỏi Lạc Từ xem ngồi cạnh cậu cần “điều kiện” gì, thì lại bị cô Hà ngắt lời: “Cả lớp đứng lên xuống sân tập hợp. Lạc Từ, em ra ngoài với cô một lát.”

Câu Khương Húc định nói lại bị nghẹn trong họng.

Lạc Từ nhìn hắn một cái đầy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đi theo cô ra ngoài.

Mỗi học kỳ, cậu đều phải đại diện khối lên phát biểu khai giảng, lần này cũng không ngoại lệ. Cô Hà gọi cậu ra ngoài là để hỏi cậu chuẩn bị đến đâu rồi.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc