Lời của Trần Tây Hà thực sự khiến Khương Húc bị đả kích nặng nề. Sau lễ khai giảng, Trần Tây Hà rủ Lạc Từ đi ăn trưa, Lạc Từ cũng thuận miệng hỏi hắn có đi không, vậy mà hắn lại từ chối thẳng thừng.
Ôn bài vào phút chót có thể không giúp được học sinh dốt, nhưng ôn một chút chắc cũng có tác dụng. Khương Húc phải đi! Đọc! Sách!
“Cậu cứ đi ăn đi, bạn tôi hẹn tôi rồi.”
Khương Húc kiếm cớ chuồn đi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Lạc Từ tối sầm lại. Cậu vừa mới cố lấy dũng khí hỏi hắn có muốn đi ăn cùng không, kết quả hắn lại chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn.
Chẳng phải nghe nói hắn thường xuyên đi ăn với con gái sao?
Vậy sao lại không chịu đi với cậu?
Là vì giới tính không đúng à?
Cũng không phải, cậu từng nghe ngóng, Khương Húc từng tán cả con trai, xu hướng tình cảm của hắn vốn không rõ ràng.
Vậy thì, chẳng lẽ là vì cậu không phải gu của hắn?
Trần Tây Hà bỗng thấy mùa hè mà lạnh sống lưng, rùng mình một cái, ánh mắt từ Khương Húc chuyển sang Lạc Từ, nhìn xong mới phát hiện lớp trưởng đang nhìn rất lạnh lẽo…
Quả nhiên, vừa rồi còn thắc mắc sao tự nhiên thấy lạnh, thì ra là lớp trưởng đang xả khí lạnh.
“Lớp trưởng… cậu ổn chứ?” Trần Tây Hà đẩy gọng kính, cẩn thận hỏi.
Hàng mi dày như lông quạ của Lạc Từ cụp xuống, giọng nhàn nhạt: “Không sao.”
“Thật không sao à?” Trần Tây Hà vẫn không tin: “Nhưng lớp trưởng ơi, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, cậu bị gì vậy?”
Cậu ta nhớ rõ vừa nãy cậu còn vui vẻ lắm mà. Nếu không phải tâm trạng tốt thì lớp trưởng lạnh lùng như thế sao lại chủ động rủ Khương Húc đi ăn? Rõ ràng là tiện đường rủ hắn theo.
Lạc Từ không thể nói ra sự thật với Trần Tây Hà, chỉ có thể cố gắng thu lại hết mọi cảm xúc, trở lại dáng vẻ học bá lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày: “Không sao thật mà, đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Trần Tây Hà mím môi, thấy lớp trưởng không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh.
Lạc Từ không ngờ việc bị Khương Húc từ chối lại ảnh hưởng tới cậu đến vậy. Lúc lấy cơm cậu cứ ngẩn người suýt làm đổ khay của một bạn học, còn không cẩn thận giẫm lên chân vài người. Trần Tây Hà ở cạnh lo sốt vó, sau nhìn không nổi nữa, đành đưa khay của mình cho cậu: “Lớp trưởng, cậu cầm khay của tôi đi kiếm chỗ ngồi đi, để tôi lấy cơm cho.”
Lạc Từ hơi ngượng: “Không cần đâu, tôi tự lấy được.”
“Thôi đi, không thì đợi lớp trưởng lấy xong chắc tới năm sau quá.” Trần Tây Hà chỉ vào khay cơm của Lạc Từ, khay đã đầy cơm mà chẳng có miếng thức ăn nào.
Lạc Từ: “…”
Không có món nào? Cậu nhớ mình có gắp rồi mà?
Quá mất mặt, gương mặt lạnh nhạt của Lạc Từ hơi sụp xuống: “Vậy làm phiền cậu rồi, Tây Hà.”
“Ây, không sao, tôi lát còn muốn hỏi lớp trưởng mấy bài nữa cơ.” Trần Tây Hà cười hớn hở, Lạc Từ gật đầu: “Được, ăn xong tôi giảng cho cậu.”
Lạc Từ cầm khay cơm của Trần Tây Hà đi tìm chỗ ngồi. Nhà ăn Thần Hải rất lớn, có hai tầng. Tầng trên bán các món xào và đồ ăn vặt, giá đắt hơn; tầng dưới là cơm phần, rẻ hơn. Lạc Từ thường ăn cùng Trần Tây Hà, mà Trần Tây Hà tiết kiệm, hay ăn dưới tầng, Lạc Từ không kén ăn nên dù không thiếu tiền cũng hay ăn cùng cậu ta ở tầng dưới.
Chỗ ngồi gần như đã kín, Lạc Từ tìm một lúc mới thấy hai chỗ đối diện còn trống, cậu đặt khay lên một chỗ, rồi ngồi xuống, nhìn về phía Trần Tây Hà chuẩn bị vẫy tay.
Giờ cơm, nhà ăn ồn ào như chợ vỡ. Mọi người cười nói rôm rả, con trai thì bàn game, anime, con gái thì nói đủ thứ, nhiều nhất vẫn là chuyện sao nọ sao kia. Bàn sau lưng Lạc Từ đang nói về một nam thần nổi tiếng.
“Gần thế mà nhìn Khương Húc, đẹp trai muốn xỉu luôn á. Sáng nay lễ khai giảng, lúc tôi đi vệ sinh đi ngang qua còn liếc được một cái, trời ơi da đẹp kinh khủng! Nắng chang chang mà không tì vết, ngũ quan sắc nét khỏi bàn, chẳng kém gì trai Tây, đúng kiểu đẹp trai chết người!”
“Chuẩn luôn! Nhưng cậu gan thiệt đó, dám ngắm thẳng vậy luôn hả? Tôi mà đi ngang qua cậu ấy là cúi gằm mặt luôn, ngại chết được.”
“Ngại gì, sắc đẹp là để ngắm mà! Giờ tôi chỉ mơ mộng, nếu được ăn một bữa với cậu ấy là mãn nguyện cả đời.”
“Ăn cơm á? Dễ mà, chị bên Nam viện còn từng ăn chung với cậu ấy hai lần rồi đó.” Một bạn nữ khác chen vào.