Thay Chị Gái Sinh Con Cho Anh Rể

Chương 5

Trước Sau

break

Trong sách xưa, người ta từng ghi lại câu “ngọc thể hoành trần” để tả nhan sắc tuyệt trần của Phùng ŧıểυ Liên, ái phi của hoàng đế Cao Vĩ, khiến triều thần mê muội, đất nước lụi tàn. Phụ nữ, đúng là họa thủy.

Trên bàn đàm phán, anh đã chứng kiến không ít chiêu trò dùng mỹ nhân để đẩy đối thủ vào vực thẳm.

Không ngờ hôm nay, người bày ra trò này lại là người vợ đã chung sống hai mươi năm với anh. May mắn thay, đây không phải đối thủ gửi đến.

Ánh mắt câu hồn ấy, không biết cô đã luyện tập bao lâu trong bóng tối. Nhà họ Phất sao lại đưa một người như cô đến? Dùng cô, anh chẳng thể yên tâm.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày nhíu chặt, cơn bão trong mắt ngày càng dữ dội. Cô muốn thử thêm lần nữa, muốn nắm tay anh, muốn trái tim người đàn ông mới gặp này bớt lạnh lùng với cô.

Nhưng bộ đồ mỏng manh này khiến cô chẳng thể rời khỏi giường, chiếc chăn là lớp che chắn cuối cùng của cô. Tay cô chưa kịp chạm vào, một cơn gió lùa qua, chăn bị ném lên người cô. Cô ngồi trên giường, nhìn anh giận dữ mở cửa bước đi.

Lòng cô ngập tràn sợ hãi. Sợ rằng vì lần thể hiện tệ hại này thì chị gái sẽ cho rằng cô vô dụng, lại đẩy cô về Paris.

Sợ rằng chuyến trở về này chỉ là giấc mộng hão huyền. Cô nghe thấy tiếng anh rể và chị gái cãi vã ngoài cửa, có lẽ là chị gái đang bị mắng mỏ.

Phất Diệu siết chặt chăn, không hiểu sao mình lại chọc giận anh rể. Có phải gương mặt cô quá tầm thường nên anh rể không thích sao? Nếu ngay cả chút vốn liếng nhan sắc cô cũng không có thì phải làm sao? Phẫu thuật thẩm mỹ đau lắm, mà cô thì lại chẳng có tiền.

Cô hít sâu, lòng nặng trĩu, chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Cánh cửa phòng bật mở dữ dội, Phất Nhược Hoa bước vào, chẳng chút khách sáo mà tuôn ra một tràng trách mắng.

Phất Diệu cảm nhận rõ sự ích kỷ tột độ trong con người chị gái. Cô thậm chí nghĩ rằng anh rể trong mắt cô ta chỉ là công cụ để củng cố địa vị xã hội cao ngất của mình.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế hả?” Phất Nhược Hoa gặng hỏi, giọng sắc lạnh: “Tài liệu chị bảo em học, em học phí công à? Có phải anh ấy chạm vào em thì em lại né tránh không?”

Lời chị gái thoáng chút do dự như không muốn chỉ dạy cô quá nhiều. Việc gọi cô về để mang thai hộ đã là giới hạn lớn nhất của cô ta.

Nếu không vì áp lực từ trên cao, nếu không vì lo lắng cho tương lai khi về già và cần một đứa con để bảo đảm thì cô ta chẳng đời nào muốn một người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình.

Dù sao, người mẹ sinh ra đứa trẻ chẳng quan trọng, chỉ là một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Vừa rồi ngoài kia, anh rể đã thẳng thừng từ chối việc để Phất Diệu mang thai hộ. Lòng Phất Nhược Hoa vừa nhẹ nhõm, vừa nặng nề. Dù sao Phất Diệu cũng sở hữu một nhan sắc nổi bật.

“Em ngốc nghếch như khúc gỗ vậy sao?” Phất Nhược Hoa quát: “Ở nước ngoài bao năm trờ mà chẳng lẽ không học được cách chủ động à?”

Nghe những lời chất vấn gay gắt, Phất Diệu nghẹn ngào, nỗi tủi hổ và đau đớn trong lòng chẳng biết diễn tả thế nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc