Thay Chị Gái Sinh Con Cho Anh Rể

Chương 6

Trước Sau

break

Anh rể chẳng hề chạm vào cô. Ngược lại chính cô đã liều mình chủ động quyến rũ rồi khiến anh nổi giận. Cô bắt đầu nghi ngờ, có lẽ bao năm qua chị gái chẳng hề hiểu rõ anh rể.

“Em… em đã chủ động rồi mà chị…” Cô lí nhí phân trần, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Phất Nhược Hoa nhìn dáng vẻ thút thít của cô mà lòng càng thêm bực dọc. Phất Diệu lặng lẽ, u buồn, tựa như đóa sen ngủ tỏa ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, khiến cô ta thấy ngột ngạt.

Ai lại muốn để một người như thế ở bên cạnh chồng mình chứ? Chỉ cần hai người trải qua một đêm, tốt nhất là thành công ngay lần đầu, cô ta sẽ không phải nơm nớp lo sợ nữa. Hôm nay tuy không thành nhưng phản ứng của chồng lại khiến cô ta phần nào tự tin hơn.

“Thôi, thôi, mặc quần áo tử tế vào, về phòng em mà ngủ đi.” Phất Nhược Hoa phẩy tay.

“Ngày mai anh rể em sẽ đi kiểm tra ở thành phố bên một tháng. Trong thời gian này, em tự điều chỉnh tâm trạng đi. Đừng có lúc nào cũng ủ rũ với khóc lóc nữa. Đàn ông nhìn thấy dáng vẻ đó thì còn tâm trạng đâu mà hứng thú chứ?”

Lời này có phần giả tạo. Nếu cô ta là đàn ông, e rằng chẳng có được sự kiềm chế như chồng mình. Nghĩ vậy, cô ta mới thoáng đắc ý, bắt đầu giục Phất Diệu rời đi, đồng thời gọi người giúp việc đến thay ga giường.

Phất Diệu nén nỗi tủi hổ, vẫn mặc bộ đồ ngủ hở hang, bước xuống khỏi chiếc giường của hai người họ. Cô không dám khóc mà kéo đôi dép lê, hai tay ôm trước ngực che đi phần áo mỏng manh để lách qua chị gái.

“Dùng nước hoa gì đấy?” Phất Nhược Hoa bất ngờ hỏi khi hai người lướt qua nhau, mũi cô ta thoáng nhận ra một mùi hương không giống nước hoa công nghiệp.

Tự nhiên, thanh nhã mang chút ngọt ngào của trái cây. Chồng cô ta ghét nhất là nước hoa, bảo sao anh không động vào Phất Diệu – có lẽ vì mùi hương này khiến anh thấy căm ghét.

“Em không xịt nước hoa mà chị.” Phất Diệu khẽ đáp, lòng thầm nghĩ mình nào dám. Từ việc tắm rửa đến quần áo cô mặc, tất cả đều do chị gái kiểm soát gắt gao, sợ cô nảy sinh ý định quyến rũ anh rể.

“Thôi, đi đi.” Phất Nhược Hoa gắt gỏng, sắc mặt tối sầm.

Khi Phất Diệu rời đi, Phất Nhược Hoa nhìn thấy một vệt ướt trên ga giường.

Cô ta nhắm mắt, siết chặt tay, lòng dâng lên cơn giận. Cô ta nhớ ra mình không cho Phất Diệu mặc nội y. Chưa bị chạm vào mà đã ướt át thế này, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chẳng biết còn ra sao nữa… Đúng là cái đồ lẳng lơ!

Đột nhiên, cô ta nổi điên, giật phăng ga giường ném xuống đất, đạp mạnh mấy cái rồi gào lên gọi người giúp việc đến dọn dẹp.

---

Những ngày này, Phất Diệu khá vui vẻ.

Chuyên gia dinh dưỡng mỗi ngày đều sáng tạo những món ăn ngon cho cô. Ở nước ngoài, cô chỉ ăn bánh mì, chẳng dám mua thịt, càng không biết nấu những món tinh tế, phong phú thế này.

Nhưng cô chỉ được ăn một lượng cố định, đôi khi muốn ăn thêm bát nữa, chuyên gia dinh dưỡng lại không cho.

Cô nghĩ nếu là chị gái hay anh rể thì chắc chắn họ chẳng bị cấm đoán. Nhưng họ đâu như cô, kẻ chưa từng thấy đời, chỉ biết ham ăn. Nếu bị bắt gặp ăn uống vô độ, chắc hẳn sẽ bị người khác cười chê.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc