Bàn tay anh đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông cau mày, giật mạnh dây đèn đầu giường. Căn phòng tối om bừng sáng. Phất Diệu sợ hãi, không hiểu anh định làm gì. Chị gái từng nói anh rể thích làm chuyện ấy trong bóng tối lắm mà.
Chăn bị kéo mạnh ra. Cô trong bộ đồ ngủ mỏng manh, đối diện với người đàn ông cao lớn vận áo choàng ngủ sang trọng. Ánh mắt họ chạm nhau.
Cô sững sờ – anh rể đẹp hơn cả trên truyền hình, mang khí thế áp đảo khó tả.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, cô thấy lông mày anh nhíu chặt như sắp kết thành một nút thắt vậy.
Anh bật dậy, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi cô, mang theo vẻ khinh miệt giống hệt chị gái.
“Ra ngoài,” Anh lạnh lùng ra lệnh.
Ánh mắt người đàn ông sắc lạnh như lưỡi dao băng đâm vào cô, đôi đồng tử đen thẳm tựa màn đêm, ngập tràn vẻ u ám. Gương mặt anh tuấn và nho nhã nhưng hình như lại mang theo sự chán ghét rõ rệt khi nhìn cô. Cũng phải thôi, cô từng nghe chị gái nói, anh rể là người bảo thủ và rất nghiêm khắc.
Trước khi cưới, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, dù quyền cao chức trọng vẫn một lòng hướng về gia đình. Nếu không thì sao lại cần cô quay về? Một người đàn ông tốt như vậy thì thuộc về chị gái là đúng rồi.
Nhìn cô với mái tóc xõa tung, gần như bán khỏa thân nằm trên chiếc giường vốn thuộc về anh và chị gái, hẳn anh rể nghĩ cô chẳng phải người tử tế.
Trong mắt anh, liệu cô có được xem là một “gái làng chơi” còn chút sạch sẽ hay không?
Nghĩ đến chuyện nếu kế hoạch cùng chị gái không thành, cô sẽ lại bị đẩy trở về Paris, Phất Diệu khẽ run lên. Cô chậm rãi chống người dậy, thân thể mềm mại như chẳng có xương, hai bầu ngực căng tròn không còn chăn che đậy, phô bày trước ánh mắt anh. Cô bạo gan ôm lấy eo anh rồi khẽ cọ sát.
Người đàn ông giật mình như bị châm đốt, vội lùi lại, ánh mắt kinh ngạc lướt qua gương mặt cô.
Trong đôi mắt cô, làn sương mỏng ẩn hiện như thể cô sợ hãi anh đến thế sao?
Anh chỉ mới thốt ra hai từ vậy mà đã khiến cô run rẩy. Nếu giọng điệu này được xem là hung dữ, có lẽ đám cấp dưới của anh nghe được sẽ mừng đến phát điên.
Cô bị đẩy ra, như thể đã đoán trước được, hàng mi rũ xuống. Gương mặt rõ ràng diễm lệ, quyến rũ nhưng lại cố tình làm ra vẻ đáng thương, yếu ớt, khác xa khí chất mạnh mẽ, quyết liệt của vợ anh, như trời với đất.
“Anh rể, đừng đi,” Cô khẽ gọi, bò từ trên giường đến, ngực run rẩy lộ rõ dưới ánh đèn mờ ảo, giờ đây cô nhanh nhẹn như một chú mèo.
Cô quỳ trên giường, ngẩng gương mặt đẫm lệ rồi nở một nụ cười như rất thật. “Anh rể,” cô gọi lần nữa, giọng dịu dàng, e lệ, bàn tay khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Đôi mắt cô tựa xoáy nước, sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng bên dưới có lẽ ẩn giấu một cơn sóng ngầm chết người.
Anh nhìn cô, vài giây? Mười giây? Ba mươi giây? Anh chẳng đếm, chỉ biết khi tỉnh táo lại, anh đã vội vã hất tay cô ra. Sao vừa rồi lại để mình mất cảnh giác chứ?
Dưới ánh đèn mờ, cơ thể kiều diễm của cô như phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Cô ngước nhìn anh, bầy ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, tựa như yêu nữ trong những câu chuyện “Liêu Trai Chí Dị”, quyến rũ đến mê hồn.