Cô tự hỏi, liệu có nên cảm ơn nhà họ Phất vì đã cho cô “mối làm ăn” quen biết này hay không?
“Đến nơi rồi, vào đi,” Phất Nhược Hoa vẫn giữ vẻ kiêu ngạo rồi ra lệnh. Phất Diệu nắm chặt vạt áo, rụt rè theo sau chị gái vào nhà.
Cô ngắm nhìn căn nhà, căn nhà này đẹp lộng lẫy, từng món đồ đều toát lên sự tinh xảo và xa hoa. Cô không dám chạm vào vì sợ làm hỏng rồi sợ mình không đền nổi.
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, khóe môi Phất Nhược Hoa nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Phất Diệu cảm nhận được điều đó mà lòng khẽ nhói đau. Với cô thì mọi thứ ở đây đều mới mẻ và quá lạ lẫm khiến cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô như nghe thấy tiếng chị gái trong lòng đang chế giễu cô là “đồ nhà quê chưa thấy đời”.
Vừa bước vào đã có người giúp việc cúi đầu chào Phất Nhược Hoa. Cô ta ngẩng cao đầu, điềm nhiên nhận lấy sự kính nể, trông thật uy nghi.
Dẫn cô vào nhà, cô ta giống như một mệnh phụ cao quý dẫn theo một thiếp thất e dè hay có lẽ là một thông phòng được dâng lên cho chủ nhân để hoàn thành nhiệm vụ rồi bị bỏ mặc. Không, có lẽ gọi cô là quân cờ thì đúng hơn.
Trong phim truyền hình, thiếp thất còn có thể khiến chủ nhân và mệnh phụ sinh ra chút ganh đua. Nhưng cô thì chẳng thể khiến anh rể để mắt, chỉ là một bi kịch dưới sự hợp tác lợi ích của cặp vợ chồng quyền lực này.
Quân cờ, cuối cùng cũng chỉ là thứ bị vứt bỏ mà thôi.
Ánh mắt người giúp việc nhìn cô cũng kỳ lạ. Khi cô ngẩng lên bắt gặp, họ vội quay đi.
Quả không hổ là người làm trong nhà quyền quý, thật biết cách nhìn sắc mặt.
Cô thầm suy nghĩ, trong phim, những bà tử thân cận của mệnh phụ thường chẳng ưa gì “ŧıểυ hân”.
Cô không biết mình có được xem là “ŧıểυ nhân” trong mắt họ không. Nhưng thôi, cứ bước đi và nhìn đã. Cô biết mọi thứ trong ngôi nhà này đều do anh rể quyền lực mang lại.
Ai cũng phải nhìn sắc mặt anh mà. Vậy, liệu cô chỉ cần lấy lòng anh rể là đủ sao?
Hy vọng ấy nhanh chóng tan vỡ.
Chị gái bảo cô mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm rồi nằm trên giường. Gương mặt cô đỏ bừng lên và xấu hổ đến mức như muốn thiêu cháy chiếc gối. Bộ đồ lụa mịn màng, cô chưa từng mặc thứ gì xa xỉ như vậy.
Giá mà ngực áo không trong suốt, chỗ kín không chỉ là lớp vải mỏng manh, có lẽ cô đã thấy thoải mái hơn.
Cô chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng bật mở. Tim cô đập thình thịch, mỗi nhịp mạnh mẽ hơn như hòa cùng tiếng bước chân đàn ông đang tiến gần.
Cô siết chặt ga giường, mép giường lún xuống một chút. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô không dám nuốt nước bọt.
Hơi thở đàn ông bao trùm như bàn tay vô hình siết lấy cô. Gương mặt cô nóng bừng.
Anh rể có biết người nằm đây không phải vợ anh không?
Bàn tay to lớn của anh luồn dưới chăn, chạm vào vai cô rồi khẽ trượt xuống. Cô căng thẳng đến mức cắn lấy môi dưới. Bàn tay mát lạnh, khô ráo lướt qua cánh tay mảnh mai, mềm mại của cô, khẽ run lên như thể anh nhận ra điều gì đó lạ lẫm. Anh đã quá quen thuộc với cơ thể vợ mình, cảm giác này hoàn toàn khác.