Cô cần tiền, cần một cuộc sống ổn định. Cô đã quá mệt mỏi với những ngày tháng ở nước ngoài, no bữa này nhưng lo bữa sau, sống trong căn nhà tồi tàn, đêm khuya bị đàn ông gõ cửa, tay nắm chặt con dao để phòng thân, sống trong lo sợ.
“Chị, em biết rồi,” Cô khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt, cúi đầu. Mái tóc dày che đi gương mặt, chỉ lộ ra chóp mũi trắng ngần.
Trong mắt chị gái, cô chẳng phải kiểu phụ nữ mà anh rể sẽ thích – một cô gái quê mùa, chẳng đủ sức lên mặt bàn. Vì thế, cô ta mới yên tâm sử dụng cô, dễ dàng kiểm soát.
“Biết là tốt. Giờ đọc thuộc quyển sách về thuật phòng the kia cho chị nghe,” chị gái ra lệnh.
Gương mặt Phất Diệu đỏ bừng, cô ấp úng, không thốt nổi lời nào. Phất Nhược Hoa nhìn dáng vẻ e dè, nhút nhát của cô thì bực mình, đập mạnh tay vào vô lăng, giọng cao vút: “Em điếc à? Chị bảo em đọc cơ mà!”
“Chị, đừng giận… Em đọc đây.” Cô lí nhí, giọng run run. Số phận cô đang nằm trong tay chị gái, chẳng thể tự định đoạt.
Đọc những nội dung đầy nhục cảm ấy, lòng cô xấu hổ đến tột độ, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Buông thõng hông, duỗi thẳng lưng, dẫn khí đến âm bộ, khiến âm dịch sinh ra, khí dịch của nam nữ hòa hợp…”
Cô không thể đọc tiếp. Những lời lẽ tràn ngập xuân tình ấy quá sức chịu đựng đối với một cô gái chưa từng nắm tay ai.
“Khóc, khóc cái gì!” Phất Nhược Hoa quát.
“Chị bắt nạt em sao? Em về đây để làm gì, em không biết à? Giờ lại làm ra vẻ bị thiệt thòi lớn lắm, thật chẳng ra làm sao cả!”
Phất Diệu nắm chặt khăn giấy, nước mắt thấm ướt, nhỏ giọt xuống tay.
“Chị, em xin lỗi, em không khóc nữa,” Cô nói bằng giọng nghẹn ngào.
“Đừng gọi chị là chị!” Phất Nhược Hoa lạnh lùng như thể cô là thứ gì đó bẩn thỉu.
“Từ phu nhân.” cô vội sửa lại, cung kính gọi theo danh xưng lẫy lừng của chị gái ngoài xã hội.
Cô từng nghe nói anh rể là một nhân vật quyền lực, một ý nghĩ của anh có thể quyết định số phận và tiền đồ của bao người. Hôm nay khi cầm tài liệu về anh rể, nhìn gương mặt người đàn ông ấy, cô kinh ngạc đến mức suýt không khép nổi miệng.
Ở Paris, cô vẫn theo dõi tin tức trong nước và cô biết người này – thật không ngờ lại là anh rể của mình.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô được gặp chị gái. Trong lòng, cô thầm cảm thán: nhà họ Phất từ bao giờ lại có thể leo cao đến vậy, kết nối với một nhân vật lớn như thế?
Nếu họ chịu rủ lòng thương thì chỉ cần để lọt chút ân huệ từ kẽ tay, có lẽ cô đã không phải sống khổ sở ở nước ngoài rồi.
Thôi, không nghĩ nữa. Cô vốn là kẻ đơn độc, chẳng thân thiết với ai.
Nhà họ Phất xem cô như thứ ô uế. Phất Diệu - cái tên nghe thì hay, nhưng chữ “Diệu” chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp, mà “Phất” trong cổ ngữ là phủ định.
Cô thật sự chẳng “diệu” chút nào. Cô hít một hơi, lòng chua xót. Cô cũng muốn được đầu thai vào một gia đình trọn vẹn, là con chính thống. Nhưng số phận đã không cho cô điều đó.
Nghe đâu việc cô bị gửi đến Paris là do anh rể ra lệnh, vì sự tồn tại của một đứa con riêng như cô sẽ làm ô danh ba vợ. Bây giờ, cô được gọi về để làm việc này.