Chiếc xe lao vun vút trên đường, Phất Diệu lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, lắng nghe những lời trách mắng của chị gái. Cô bất an bấu hai tay vào nhau, biết rõ lần trở về này là để làm một việc mà cô chẳng thể nào vui vẻ đón nhận được: Chính là mang thai hộ chị gái.
Phất Diệu lặng nhìn ánh đèn đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, những dãy phố hoa lệ của kinh thành lướt qua xen lẫn bóng dáng thoáng qua của một bức tượng vĩ nhân. Kinh thành thật phồn hoa nhưng cô chưa từng có cơ hội tận hưởng cảnh sắc này dù chỉ một ngày. Từ khi sinh ra, cô đã bị gửi đến Paris, xa rời quê hương.
Người bảo mẫu đi cùng cô năm ấy đã chiếm đoạt số tiền mà nhà họ Phất dành cho cô. Bà ta tiêu xài hoang phí trong các sòng bạc, sống phóng túng mà chẳng màng đến cô. Có lẽ ông trời cũng động lòng trắc ẩn trước số phận đáng thương của cô. Năm cô mười lăm tuổi thì người bảo mẫu vội vã chạy ra sòng bạc đổi phiếu, bất cẩn băng qua đường và bị xe cán chết.
Cô trở thành kẻ cô độc thật sự. Cô vừa buồn bã lại vừa thấy mình không nên buồn. Đột nhiên chỉ còn một mình, cô sợ hãi. Sau đó cô phát hiện ra người bảo mẫu đã biển thủ gần hết số tiền của cô, thậm chí ngôi nhà cũng bị bà ta đem gán nợ. Cô chán nản, coi như số tiền ấy là chi phí mai táng cho người đã chăm sóc mình bao năm.
Nhưng nỗi buồn vẫn đè nặng. Cô tự mình chuyển nhà và tốn thêm một khoản không nhỏ. Nhà họ Phất chỉ chu cấp cho cô đến năm mười tám tuổi.
Trước đó, tiền đã bị bảo mẫu lấy sạch. Bà ta để cô ăn no nhưng không cho cô đi học vì học phí quá đắt đỏ. Nếu cô đi học thì sẽ chẳng còn tiền cho bà ta tiêu xài, cũng chẳng còn để nuôi người tình Pháp trẻ tuổi của bà.
Bảo mẫu ít khi nói chuyện với cô. Phất Diệu tự học tiếng Hoa, kiếm sống bằng việc làm hướng dẫn viên cho những đoàn khách lớn tuổi từ Trung Quốc đến Pháp du lịch. Các ông bà rất quý cô và thường cho cô chút tiền boa. Cô tích cóp từng đồng, may mắn không trở thành kẻ mù chữ.
“Chị đang nói với em đấy, em nghe thấy không?”
Giọng chị gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Tài liệu về anh rể và quyển sách chị đưa, em đọc qua chưa? Đừng có lúc nào cũng ngây ra như khúc gỗ thế. Nếu làm anh ấy phật ý thì chị mặc kệ em luôn đấy.”
Lời nói của chị gái đầy uy quyền mang theo giọng điệu ra lệnh. Đây là chị gái của cô sao? Hai người chưa từng gặp nhau trước đây.
Vừa xuống sân bay, chị gái đã cau mày nhìn cô, ánh mắt như thể đang soi xét một thứ gì đó bẩn thỉu.
Nhưng cô ta lại phải dựa vào “thứ bẩn thỉu” này để sinh con nối dõi cho chồng, để có thể ngẩng cao đầu trước mẹ chồng.
Phất Diệu lén nhìn nghiêng gương mặt chị gái. Mái tóc xoăn bồng bềnh, đuôi mắt sắc sảo, vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng, toát lên khí chất khó gần.
Sinh con cho chồng chị, cô chẳng lo lắng mấy, bởi chị gái chẳng hề xem cô ra gì. Cô ta hứa rằng nếu cô hoàn thành chuyện này thì sẽ giúp cô vào học trường đại học tốt nhất ở Pháp, mua cho cô một căn nhà rộng rãi và chu cấp mỗi tháng một khoản tiền không nhỏ.