Chuyển ngữ: L’espoir
*
Mợ của Lâm Hi Vũ sắc thuốc bắc xong, chưa kịp rửa nồi đất thì đã bị người gọi điện thoại gọi ra bốt điện thoại.
Người đó gọi xong, lại có mấy người đến mua báo, mua thuốc lá, bận rộn một hồi nên quên béng mất cái nồi đất.
Đúng dịp cuối tuần, Trương Đại Phân không đi làm, cô ta bưng chậu quần áo ra bể nước công cộng duy nhất trong sân để giặt đồ.
Cô ta thấy trong bể nước có một cái nồi đất đen sì cũ kỹ, ghét bỏ cầm lên, ném toẹt xuống đất.
Nồi đất đâu chịu được cú ném, rơi xuống đất vỡ toang.
Buổi trưa mợ về nhà nấu cơm, nhìn thấy cái nồi đất vỡ tan tành, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Hàng xóm láng giềng có thể làm ra loại chuyện thất đức này không nhiều, mợ chẳng cần nghĩ ngợi gì, cầm mảnh nồi vỡ xông thẳng sang nhà Trương Đại Phân.
Trương Đại Phân ngang ngược vô lý, không những không xin lỗi mà còn trách ngược mợ chiếm dụng bể nước công cộng, làm lỡ việc giặt quần áo của cô ta.
Đương nhiên mợ không chịu để yên, lý lẽ tranh biện đến cùng.
Hai người càng nói càng hăng, Trương Đại Phân chua ngoa cay nghiệt, cười nhạo mợ là gà mái không biết đẻ trứng.
Mợ kỵ nhất là người khác lôi chuyện mình không sinh được con ra nói, nghe xong là nổ tung, túm lấy tóc cô ta đánh nhau túi bụi.
Hai người phụ nữ làm ầm ĩ quá lớn, kinh động đến cả Hoàng đại gia sức khỏe yếu ít khi ra khỏi cửa, ông đẩy cửa sổ thò đầu ra nhìn về phía bể nước.
Bà ngoại tuổi cũng đã cao, muốn can ngăn nhưng lực bất tòng tâm, tức đến mức ôm ngực ngã ngồi xuống đất.
Chị dâu của Trương Đại Phân vốn đã ngứa mắt cô em chồng này từ lâu, trốn trong nhà xem kịch hay không chịu ra.
Cuối cùng vẫn là Vương đại gia nhìn không nổi nữa, cùng con trai ông ấy, mỗi người lôi một người, cưỡng ép tách hai người ra.
Hai người đàn bà đều có thương tích.
Mợ thấp bé, bị Trương Đại Phân cào rách mặt.
Cổ tay Trương Đại Phân bị trầy da.
Mặt tiền quan trọng hơn tay chân, tóm lại là mợ chịu thiệt thòi.
…
Lúc Lâm Hi Vũ về đến nhà, nhìn thấy trên mặt mợ có hai vết cào rõ rệt đang rỉ máu. Bà ngoại ôm ngực, sắc mặt trắng bệch ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà mình, tức đến mức run lẩy bẩy.
Trương Đại Phân như phát điên làm loạn trong sân chửi bới, ép mợ phải xin lỗi, đe dọa sẽ gọi đối tượng của mình đến.
Mợ đánh nhau xong, đầu óc tỉnh táo lại thì bắt đầu sợ.
Nghĩ đến đối tượng của cô ta là cán bộ Tỉnh ủy, khí thế lúc đánh nhau bay biến sạch, mợ rụt cổ cúi đầu không dám ho he tiếng nào.
Lâm Hi Vũ nghe được đại khái câu chuyện, quay đầu chạy biến ra ngoài, gọi điện thoại cho cậu và dì cả ở bốt điện thoại công cộng.
Nhà dì cả đông người, có dượng và các anh chị họ.
Mợ bị người ta đánh, bà ngoại tức đến phát bệnh, lại còn bị người ta đe dọa, không thể cứ thế mà cho qua được, nhất định phải có người đứng ra, làm chỗ dựa cho người nhà mình mới được.
…
Gia đình dì cả đến rất nhanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có mặt.
Đối tượng của Trương Đại Phân cũng đến, lúc đầu khí thế vô cùng hung hăng, đe dọa bắt phải bồi thường tiền thuốc men, không đền thì gọi công an đến bắt người.
Cậu vào phòng phía Tây nhà họ Trương nói lý lẽ với hắn ta, giọng nói hoàn toàn bị lấn át, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì.
Anh họ đến, chẳng nói chẳng rằng, lôi một thanh cời lò từ trong bếp ra, xông thẳng vào phòng phía Tây.
Phòng phía Tây trong nháy mắt im bặt.
Đối tượng của Trương Đại Phân tắt đài.
…
Lâm Hi Vũ và chị họ trốn dưới gốc cây lựu trong sân nghe lén, nghe thấy tiếng nói truyền ra từ phòng phía Tây, người nhà mình dần chiếm thế thượng phong, cô thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười tươi rói.
“Hừ, nếu không phải bà ngoại không cho chị qua đó, chị nhất định phải cào nát mặt mụ ta ra mới hả dạ.”
Chị họ cảm thấy mình chưa góp được chút sức lực nào, hơi ấm ức: “Chị đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau rồi đấy, còn cố tình thay váy, mặc quần dài đến đây mà.”
“Khì.”
Lâm Hi Vũ bị giọng điệu hổ báo của chị họ chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.