Thập Niên 90: Nước Suối Nhân Gia

Chương 6: Số 9 phố Đông Hoa

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Cha ruột của Lâm Hi Vũ là một quân nhân, ông tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, đã hy sinh khi cô mới 8 tuổi.

Mẹ tái giá, sau khi kết hôn lại sinh thêm một cậu con trai.

Gia đình tái hôn lắm chuyện thị phi, cha dượng và vợ trước có một cô con gái, lớn hơn Lâm Hi Vũ một tuổi.

Con gái của vợ trước không ưa mẹ con cô, ỷ vào sự cưng chiều của cha nên thường xuyên khiêu khích chửi bới. Mẹ lo cô bị hai cha con họ bắt nạt nên để cô ở lại nhà bà ngoại.

Lâm Hi Vũ lớn lên bên cạnh bà ngoại từ nhỏ.

Bà ngoại sinh được hai gái một trai.

Con gái lớn sau khi kết hôn được phân nhà ở khu tập thể đường sắt, cả nhà đã chuyển khỏi Tứ hợp viện.

Con gái thứ hai, tức là mẹ của Lâm Hi Vũ, sau khi tái giá thì sống ở nhà chồng, mỗi tuần dẫn con trai nhỏ về nhà một lần thăm con gái và mẹ già.

Hiện giờ người sống cùng bà cụ trong Tứ hợp viện, ngoài Lâm Hi Vũ ra, còn có con trai và con dâu.

Cậu và mợ của Lâm Hi Vũ đều là công nhân bị cắt giảm biên chế của nhà máy nhựa số 14.

Sau khi mất việc, cậu đi làm thuê cho một khách sạn tư nhân, lái xe ba gác điện chở hàng giao rau.

Mợ thuê một bốt điện thoại công cộng, tiện thể bán thêm ít báo chí, tạp chí, thuốc lá, kiếm chút tiền lẻ bù đắp chi tiêu trong nhà.

Tình cảm hai vợ chồng rất tốt, hòa thuận êm ấm, nỗi niềm duy nhất là kết hôn nhiều năm mà chưa có con.

Vì chuyện này, mợ đã uống không ít thuốc bắc, nghe không ít lời ra tiếng vào, cũng không ít lần cãi vã giận dỗi với hàng xóm láng giềng.

Số 9 phố Đông Hoa không phải chỉ có một gia đình, mà là bốn hộ gia đình cùng chung sống.

Chủ nhà họ Hoàng, sau khi bà cả Hoàng qua đời, Hoàng đại gia sống một mình ở vị trí tốt nhất trong Tứ hợp viện, ba gian nhà chính quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam.

Nhà bà ngoại Lâm Hi Vũ ở đối diện chính diện nhà Hoàng đại gia, cũng có ba gian phòng, cửa hướng Bắc, cửa sổ cũng hướng Bắc, phía Nam là tường bao, sát ngay con ngõ nhỏ.

Gia đình sống ở viện phía Đông là nhà họ Vương.

Vương đại gia biết làm mì sợi, được sự đồng ý của Hoàng đại gia, đã sửa hai gian nhà của mình thành xưởng làm mì.

Hai ông bà cùng con trai con dâu và cháu nội, năm miệng ăn, ở một gian còn lại thì chật chội không len nổi, bèn nới rộng nhà bếp, sửa thành một phòng ngủ nhỏ.

Nhà ông ấy không còn bếp, đành phải mượn bếp nhà Hoàng đại gia để nấu nướng.

Cơm nước ba bữa, tiện thể nấu luôn cả phần cho Hoàng đại gia.

Hoàng đại gia đã 82 tuổi, chân tay không linh hoạt, con trai lại không ở bên cạnh, có gia đình Vương đại gia chăm sóc, cuộc sống trôi qua cũng coi như thoải mái.

Gia đình sống ở viện phía Tây là nhà họ Trương, sau khi hai ông bà cụ qua đời, con trai và con gái vẫn sống ở đây.

Phòng phía Tây là nhỏ nhất.

Bởi vì Hoàng đại gia trồng hai cây lựu và một giàn nho bên ngoài cửa sổ phòng phía Tây của mình, chiếm mất gần hai phần ba diện tích.

Cho nên phía Tây chỉ có hai gian, một gian cửa sổ hướng Đông, diện tích hơi lớn một chút.

Một gian nằm ở góc Tây Bắc của sân, liền kề với nhà bà ngoại Lâm Hi Vũ, cửa sổ hướng Bắc, diện tích nhỏ hơn một chút.

Anh trai của Trương Đại Phân là Trương Đại Sơn, một người đàn ông thật thà chất phác hơn cô ta 8 tuổi, cũng là công nhân mất việc của nhà máy nhựa số 14 giống như cậu mợ.

Sau khi mất việc thì đi làm thuê khắp nơi, vợ không có việc làm, hai vợ chồng còn có một cô con gái, cuộc sống không mấy dư dả.

Trương Đại Phân thì khác, cô ta học giỏi, xinh đẹp, thi đỗ trung cấp, sau khi tốt nghiệp được phân về ngân hàng làm việc, có biên chế chính thức.

Cũng vì thế, tính tình cô ta cũng cao ngạo hơn cả, kén cá chọn canh mãi đến năm 28 tuổi mới tìm được một đối tượng ưng ý. Đối phương hơn cô ta 6 tuổi, làm việc ở Tỉnh ủy, nghe nói còn là một trưởng khoa.

Kết hôn xong là có thể chuyển đến đại viện Tỉnh ủy ở rồi, cô ta tự cảm thấy thân phận mình đã khác, nên cô ta càng thêm kiêu ngạo hất mặt lên trời, lỗ mũi nhìn người, coi thường hàng xóm láng giềng trong ngõ nhỏ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc