Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Mắt đối tượng của Trương Đại Phân đúng là mù thật.”
Chị họ vẫn còn chưa hết giận, bất bình oán thán: “Còn là cán bộ Tỉnh ủy cái nỗi gì, người tốt người xấu cũng không phân biệt được, thế mà lại coi trọng mụ ta.”
“Biết người biết mặt không biết lòng mà.”
Lâm Hi Vũ vô cùng tán thành phụ họa: “Có một số người bề ngoài hào nhoáng, thực ra bên trong đã thối nát hết rồi.”
“Em nói câu này chuẩn đấy.”
Chị họ cố tình cao giọng, hét về phía phòng phía Tây: “Cỡ mấy con mụ khẩu phật tâm xà đó, cưới về cũng chỉ tổ làm nhà cửa không yên, ai cưới mụ người đó xui xẻo.”
Câu này gào lên, cả cái sân đều nghe thấy rõ mồn một.
“Lưu Lôi, mày nói cái gì đấy hả?”
Trương Đại Phân tức tối xông từ trong nhà ra, chỉ vào mũi chị ấy mắng: “Mày còn dám nói nữa, xem tao có xé nát cái miệng mày ra không.”
“Ngon thì nhào vô, bà xé đi!”
Chị họ đang mong còn chẳng được, nhanh nhẹn xắn tay áo lên, định khô máu một trận.
“Đại Phân, thôi đi, đừng làm loạn nữa!”
Anh cả của Trương Đại Phân mí mắt phải giật liên hồi, đuổi theo ra sức nháy mắt với cô ta, lôi người trở vào.
Trong nhà, sắc mặt đối tượng của cô ta cũng chẳng đẹp đẽ gì, cụp mắt xuống không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trương Đại Phân cảm thấy chột dạ , không dám làm càn nữa, để mặc cho anh cả kéo mình vào.
“Xì~~, có bản lĩnh thì đừng có hèn thế chứ!”
Chị họ lại mất cơ hội thể hiện, nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía phòng Tây, buồn bực không thôi.
“Hai đứa mày đừng có đứng đực ra dưới gốc cây nữa.”
Dì cả sợ con gái lại gây chuyện, cách tấm rèm phòng Tây gọi vọng ra: “Ra ngoài hết đi, giúp mợ trông bốt điện thoại đi…”
“Vâng ạ.”
Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn đáp một tiếng, kéo chị họ chạy biến đi như một làn khói.
…
Nửa tiếng sau, cuộc đàm phán của hai gia đình cuối cùng cũng hạ màn.
Nhà họ Trương đồng ý đền cho mợ một cái nồi đất mới, ngoài ra bồi thường 10 đồng tiền thuốc men.
Lúc đối tượng của Trương Đại Phân rời đi, mặt hắn ta đen như đít nồi, cứ như thể có người nợ hắn ta một trăm đồng đại dương vậy.
“Hừ, cuối cùng cũng đi rồi.”
Chị họ ngồi trong bốt điện thoại nhổ toẹt một cái, vỗ tay ăn mừng, cung tiễn ôn thần.
“Người này nhìn tính khí có vẻ không tốt lắm.”
Lâm Hi Vũ hơi lo lắng: “Đắc tội với anh ta, sau này liệu anh ta có trả thù chúng ta không nhỉ?”
“Sợ cái gì?”
Chị họ xắn tay áo, lộ rõ vẻ đanh đá: “Thời buổi này, kẻ ngang ngược sợ kẻ liều lĩnh, kẻ liều lĩnh sợ kẻ không muốn sống, dân đen nghèo rớt mồng tơi như chúng ta sợ cái gì, cùng lắm thì liều mạng với anh ta.”
“Liều mạng với ai cơ?”
Một tiếng cười trêu chọc truyền đến từ bên ngoài bốt điện thoại, làm tim cô giật thót một cái.
“Cố Bân, sao cậu lại đến đây?”
Lâm Hi Vũ nghe thấy tiếng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi xe đạp.
Cố Bân vẫn mặc đồng phục, áo phông trắng ngắn tay phối với quần thể thao ống rộng màu xanh đậm, trông anh cực kỳ sảng khoái và đẹp mắt.
“Sao tớ lại đến đây à?”
Cố Bân chống một chân xuống đất, nhoài người về phía trước, cốc đầu cô một cái rõ đau: “Đã bảo liên lạc qua điện thoại, gọi mãi chẳng có ai nghe máy, gọi mười mấy cuộc đều không được.”
“Ơ.”
Lâm Hi Vũ 囧, ôm trán cười gượng giải thích: “Ngại quá, nhà tớ có chút việc, buổi trưa trong bốt không có người.”
“Xảy ra chuyện gì à?”
Cố Bân liếc nhìn về hướng đối tượng của Trương Đại Phân vừa rời đi, vẻ mặt đăm chiêu.
“Chuyện này ấy à…”
Lâm Hi Vũ ấp a ấp úng, ngại mở miệng.
“Hi Vũ, ai thế?”
Chị họ thò đầu qua khe cửa, ánh mắt đầy ẩn ý cứ liếc qua liếc lại trên người hai đứa.
“Bạn học ạ.”
Lâm Hi Vũ nhân cơ hội chuyển chủ đề: “Bọn em học cùng lớp, cậu ấy đến tìm em chắc là vì chuyện phim phóng sự…”