Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 44

Trước Sau

break

Chỉ có mẹ yêu thương cô bé, nhưng mẹ đã chết rồi, là bị bà nội hại chết!

Tô An nhìn phản ứng của ba con sói con, trong lòng vô cùng hả hê. Cô chẳng thèm để tâm đến những lời chửi rủa của Tiêu Kế Lương, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi về phòng mình, “rầm” một tiếng, nhốt hết những tiếng la lối đó ngoài cửa.

Tiêu Kế Lương nghe tiếng đóng cửa vang trời, lời chửi rủa đang chực chờ nơi cổ họng cũng nghẹn lại.

Triệu Long không nhịn được nữa, nói: “Bà nội, bọn con sắp chết đói rồi đây này.”

Tiêu Kế Lương đang bực tức không có chỗ xả, không thèm quay đầu lại mà mắng: “Ăn ăn ăn, lũ chết đói đầu thai à? Tao nợ chúng mày chắc? Toàn là lũ đến đòi nợ, không có đứa nào làm tao bớt lo. Sớm muộn gì tao cũng bị chúng mày hành cho đến chết thì chúng mày mới hả dạ!”

Miệng thì làu bàu chửi bới, nhưng cuối cùng bà ta vẫn đi vào bếp.

Những lời mắng mỏ này thường ngày bà ta vẫn hay nói, trước đây nghe không thấy gì, nhưng bây giờ nghe lại, cả ba anh em đều sa sầm mặt mày.

Đúng lúc này, Tiêu Kế Lương vừa bước vào bếp bỗng như phát điên lao ra, đập cửa phòng Tô An rầm rầm.

“Tô An, con ** không biết xấu hổ! Đồ ăn cắp vặt! Thịt với trứng tao mua sáng nay mày ăn hết sạch rồi à?”

“Sao mày không đi ăn phân đi? Mày là cái thá gì mà dám động vào đồ của tao? Mày ra đây nói cho rõ ràng, mày ra đây cho bà!”

Nghe tiếng gào khản đặc bên ngoài, Tô An xé một mẩu giấy vệ sinh, vo tròn lại rồi nhét vào tai, thong thả tựa người vào giường, lật giở cuốn sách trong tay.

Rất nhanh sau đó, có tiếng gõ cửa từ tầng dưới vọng lên: “Tiêu Kế Lương! Nhà bà có thôi ngay đi không? Cả ngày cãi nhau ầm ĩ không ngớt, nhà người ta còn phải ở nữa chứ? Con dâu tôi đang mang thai, bà cứ làm ồn thế này lỡ ảnh hưởng đến cháu tôi thì bà có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Tôi nói cho bà biết, đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Bà mà còn gây sự nữa, tin mai tôi đi tìm lãnh đạo của thằng Triệu Đại Hưng nói phải trái không?”

Nhà dưới là chủ nhiệm xưởng của nhà máy thép.

Tiếng chửi rủa của Tiêu Kế Lương lập tức nghẹn lại. Bà ta lí nhí nói vọng ra cửa: “Ấy, xin lỗi nhé, tôi không làm ồn nữa, không ồn nữa.”

Sắc mặt Triệu Long đã đen như đít nồi: “Bà nội, rốt cuộc bao giờ mới có cơm ăn?”

“Bà bỏ đói bọn con chết rồi thì bà đẻ con cho cha con à?”

“Hay là bọn con cũng giống mẹ, ngứa mắt bà rồi?”

Cơn giận vừa nguôi của Tiêu Kế Lương lại bùng lên, ngực bà ta đau nhói, bất giác ôm lấy tim mình.

“Trẻ con không biết gì đừng có nói bậy! Lời tao dạy chúng mày thì không nhớ, mấy lời xằng bậy của người khác thì chúng mày nhớ rõ lắm. Tao nuôi chúng mày đúng là phí công vô ích!”

“Đứa nào không nghe lời thì cút ra ngoài cho tao! Tao cũng chẳng cần chúng mày! Con trai tao ưu tú như vậy, đàn bà muốn đẻ con cho nó xếp hàng dài!”

Ba đứa trẻ cảm nhận được ánh mắt như dao cạo của Tiêu Kế Lương, đều co rúm lại, cúi gằm mặt.

Triệu Phượng lấy hết can đảm, nở một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Kế Lương: “Bà ơi, chúng con nghe lời ạ.”

“Tại anh đói quá thôi, bọn con đói lắm rồi ạ.”

Tiêu Kế Lương nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ mấy đứa trẻ, nhưng cuối cùng cũng không trì hoãn nữa, lại sa sầm mặt mày quay vào bếp.

Lúc này, không chỉ ba đứa trẻ đói, mà bụng bà ta cũng đói meo.

Con ** Tô An kia, sau này bà có khối cách trị nó.

Mãi cho đến khi Tiêu Kế Lương vào bếp, Triệu Long và Triệu Hổ đang cúi đầu đứng ở phòng khách mới ngẩng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cửa bếp.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc