Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 43

Trước Sau

break

Tô An ra vẻ “con đang nghĩ cho mẹ, vì cái nhà họ Triệu này”, cứ thế đóng đinh cho Tiêu Kế Lương cái mác “tâm lý lệch lạc”.

Trẻ con có sai thế nào đi nữa, người ta chỉ cần một câu “trẻ con không biết gì” là cho qua.

Nhưng người lớn mà lại đi lừa gạt, xúi giục trẻ con hạ sát con dâu chưa cưới, thì chuyện này đáng để người ta phải suy ngẫm sâu xa rồi.

Những lời của Tô An vừa thốt ra, đám đông lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện tình éo le, loạn luân giữa Tiêu Kế Lương và Triệu Đại Hưng.

Ánh mắt họ nhìn Tiêu Kế Lương lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Nhưng khi nghe Tô An bảo bà ta dắt cháu đi dạo, để ý xem có ông già nào vừa mắt không, ánh mắt mọi người lại lập tức trở nên cảnh giác.

Điều kiện nhà họ Triệu cũng khá, Tiêu Kế Lương mới bốn sáu, bốn bảy tuổi, trông trắng trẻo phúc hậu, đúng là vẫn còn đôi nét phong lưu đa tình.

Lỡ bà ta nhắm trúng ông nhà mình thì sao?

!!!

Tiêu Kế Lương tức đến mức muốn hộc máu, bà ta cảm thấy mình sắp bị đột quỵ vì tức giận rồi.

“Mày nói láo! Mày ăn nói hàm hồ! Tao không có! Tao với thằng Đại Hưng nhà tao trong sạch! Mày còn nói bừa nữa, có tin tao bảo Đại Hưng đánh chết mày không?”

“Mọi người đừng nghe nó nói bậy, không có chuyện đó đâu, không hề có! Đều là con ** này vu khống tôi, là nó vu khống tôi!”

Tiêu Kế Lương cũng chẳng buồn nằm ăn vạ dưới đất để vu oan cho Tô An nữa, bà ta lồm cồm bò dậy, xua tay giải thích với mọi người.

Đám đông ngoài cửa cười gượng gạo: “Ấy, thím Tiêu, thím cũng đừng ồn ào nữa. Nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây.”

“Đúng đúng, tôi cũng phải về thôi, còn chưa nấu cơm, lát nữa người nhà lại tìm.”

“Đi cùng đi cùng, trời tối hết rồi còn gì?”

Tiêu Kế Lương chết sững tại chỗ, nhìn đám hàng xóm láng giềng viện cớ tản đi, trong mắt đầy vẻ sốt sắng.

“Này, này, mọi người đừng đi! Tôi nói thật mà, tôi nói thật đấy!”

Thấy không ai thèm để ý đến mình, Tiêu Kế Lương quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tô An: “Tô An, mày vừa lòng chưa? Nhà họ Triệu tao đã làm gì mày mà mày lại hại nhà tao đến nông nỗi này?”

Tô An vịn vào cửa, tiện tay vung một cái, “Rầm!” một tiếng, đóng sập cánh cửa lại.

Tiếng “Rầm!” đó như nện thẳng vào tim Tiêu Kế Lương. Bà ta nhìn Tô An với vẻ đề phòng, bất giác lùi lại một bước.

“Mày... mày muốn làm gì?”

Tô An nhếch môi cười: “Không phải bà thích nhất là ra ngoài buôn chuyện, bôi tro trát trấu lên mặt người khác sao? Giờ bị tạt nước bẩn vào người thì thấy khó chịu rồi à?”

Ánh mắt cô lướt qua ba đứa nhỏ đang co rúm sau lưng bà ta: “Hơn nữa tôi nói cũng có sai đâu? Mẹ của ba đứa trẻ này, không phải là bị bà ép chết sao?”

“Ối giời ơi, đáng thương thật, còn nhỏ tuổi đã không có mẹ, chỉ có thể sống với một bà nội tâm lý lệch lạc.”

Nói rồi, Tô An còn cất giọng hát: “Cải trắng ơi! Đáng thương ghê! Vừa mới sinh ra! Đã mất mẹ rồi!”

“Mày câm mồm! Câm ngay cho tao! Tô An, tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày nghĩ mày nói những lời này sẽ có người tin à? Tao nói cho mày biết, đợi Đại Hưng ra viện, mày sẽ biết tay tao!”

Tiêu Kế Lương tức tối gầm lên đe dọa Tô An, nhưng bản thân lại không dám tiến lên một bước.

Bà ta không để ý rằng, hai đứa cháu trai cưng sau lưng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù địch.

Cô bé Triệu Phượng nhỏ nhất thì càng nhìn bà ta bằng ánh mắt oán độc. Tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng vì là con gái nên cô bé cũng là người bị xem nhẹ nhất. Bà nội chỉ thích cháu trai, cha thì không quan tâm, chỉ có mẹ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc