Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 42

Trước Sau

break

Thấy móng vuốt của mụ Tiêu sắp cào lên mặt mình, Tô An nhanh nhẹn nghiêng người né sang một bên.

Tiêu Kế Lương đang hung hăng lao tới, nhất thời không thu lại được lực, hai chân vấp vào ngưỡng cửa, “rầm” một tiếng, ngã sấp từ ngoài vào trong nhà.

“Ối giời ơi, không sống nổi nữa rồi, mẹ chồng bị con dâu đánh kìa, mọi người mau lại xem! Giời ơi, sao số tôi lại khổ thế này! Cả đời trong sạch, giờ bị người ta bôi tro trát trấu thế này, tôi chết đi cho rồi!”

“Ông ơi là ông, sao ông lại đi sớm thế, để lại một mình tôi trên đời chịu khổ chịu cực thế này! Ông thì thanh thản rồi, còn tôi thì bị người ta bắt nạt đến chết đây này, ông mang cả tôi đi theo với!”

“Hu hu hu hu...”

Nghĩ đến những lời bàn tán và ánh mắt khác lạ của mọi người, ngay cả Triệu Long, Triệu Hổ sau khi nghe người ta nói bà hại chết mẹ chúng, cũng nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, Tiêu Kế Lương thực sự đau lòng.

Bà ta oan quá, oan chết đi được.

Con Dương Lệ Lệ kia không tốt số thì trách ai được? Vợ chồng nhà nào mà không có lúc cãi vã, bà ta cũng chỉ nói mồm dạy dỗ nó vài câu thôi, rõ ràng là do bản thân nó ốm yếu bệnh tật, sao lại thành bà ta hại chết nó được? Đúng là oan như Thị Kính!

Tô An nhìn mụ Tiêu nước mắt nước mũi tèm lem, trong mắt lóe lên sự hả hê. Đây mới đúng là cái que khuấy phân độc địa, tuy Triệu Đại Hưng cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng mụ ta mới là nguồn cơn khiến hai đời con dâu nhà họ Triệu chết mòn.

“Mẹ, mẹ đừng nói bừa. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cả, là tại mẹ muốn đánh con, đứng không vững nên mới tự ngã. Giữa thanh thiên bạch nhật mà mẹ còn dám vu oan cho con như vậy, nếu là chuyện không ai thấy, không biết mẹ còn ra ngoài bịa đặt về con thế nào nữa.”

“Con là một cô gái trong trắng, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, hàng xóm láng giềng ai cũng khen con ngoan ngoãn, nết na. Vừa bước chân vào nhà mẹ, con đã thành đứa chẳng ra gì, từ miệng mẹ nói ra, con biến thành kẻ tội ác tày trời.”

“Mẹ có gì mà phải sống chết đòi khóc lóc, người đáng khóc phải là con đây này!”

Nói rồi, Tô An cũng tỏ ra tủi thân thật, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Tiếng khóc của Tiêu Kế Lương chợt im bặt, bà ta lập tức ưỡn cổ cãi lại: “Tao nhổ! Mày là cái thá gì, trong lòng mày không tự biết sao? Còn bảo tao ra ngoài nói xấu bôi nhọ mày? Mày có cần tao bôi nhọ không? Ngày đầu về nhà này mày không đánh cháu tao à? Mày không trộm tiền của tao à? Hôm nay mày không hại thằng Đại Hưng nhà tao vào viện à?”

“Giời ơi, số tôi khổ quá mà!” Tiêu Kế Lương vỗ đùi bôm bốp.

Ánh mắt Tô An lạnh đi: “Mẹ, tại sao ngày đầu con về làm dâu đã đánh bọn trẻ? Không phải vì mẹ không dung thứ cho đứa con dâu này, không muốn có người mới vào nhà, không muốn có người giành con trai với mẹ, nên mới xúi giục trẻ con ra tay hạ sát con sao?”

“Sáng nay, không phải cũng là mẹ sống sống chết chết, ép anh Đại Hưng đánh con à? Mẹ ơi, con còn chưa chính thức về nhà, mẹ đã muốn lấy mạng con rồi. Mẹ không muốn anh Đại Hưng lấy vợ thì cứ nói thẳng ra, mẹ cứ bắt anh ấy ở vậy với mẹ là được rồi, cần gì phải làm khổ con gái nhà lành như chúng con?”

“Mẹ ơi, tâm lý của mẹ lệch lạc quá rồi, mẹ biến thái rồi! Con ở chung nhà với mẹ mà con sợ lắm. Mẹ ơi, nếu mẹ thật sự không chịu nổi, mẹ bảo anh Đại Hưng tìm cho mẹ một ông già đi. Bình thường mẹ chẳng phải thích dắt bọn trẻ đi dạo sao? Mẹ xem ông già nhà nào thuận mắt thì để ý đi, đừng có nhằm vào con dâu mà giày vò nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc