Những lời của Tô An vừa thốt ra, bên ngoài như có một quả bom nổ tung.
Vương Mãn Anh là người đầu tiên kêu ré lên: “Cái gì? Con bé Lệ Lệ trước kia là bị đày đọa chết á? Chị Tiêu còn... còn như thế với con trai mình á?”
“Cái gì? Con bé Tô An kia vừa nói gì thế? Thím Tiêu với con trai ruột của bà ấy sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?” Một người phụ nữ dắt theo con nhỏ trợn tròn mắt.
Chuyện gì mà kinh thiên động địa thế này?
Sau cơn chấn động, mắt ai nấy đều sáng rực lên vì hóng được chuyện hay. Dù thực hư thế nào, họ đều mong đây là sự thật, thế thì mới có kịch hay mà xem.
“Ối giời ơi, hồi trước nghe nói mấy bà góa này nọ coi con trai như đàn ông trong nhà, tôi còn không tin, không ngờ lại có chuyện này thật à?”
“Đúng đấy đúng đấy, tôi cũng chẳng tin đâu. Không ngờ chuyện hiếm có khó tìm như này lại xảy ra ngay bên cạnh mình, đúng là mở mang tầm mắt. Thảo nào hồi con Lệ Lệ còn sống, thím Tiêu này cũng đi khắp nơi chê bai con dâu đủ điều, nói nó từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào tốt. Người ta đẻ cho bà ta hai thằng cháu trai, một đứa cháu gái, bụng mang dạ chửa mà tay vẫn bế một đứa, dắt một đứa, lo toan việc trong việc ngoài, chỉ thiếu nước hầu hạ bà ta như thái hậu. Vậy mà thím Tiêu vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ, chì chiết đủ đường. Thì ra mấu chốt là ở đây à?”
“Chứ còn gì nữa! Mọi người xem, hôm con bé Tô An về làm dâu, trên đầu nó có một cục u to tướng, ối giời ơi. Lúc đấy tôi nhớ người ta bảo là do Triệu Long với Triệu Hổ làm, sau đó không phải con bé nói là do người lớn trong nhà dạy hay sao? Thế thì còn ai dạy vào đây nữa?” Một bà dắt cháu trai vừa nói vừa liếc mắt về phía Tiêu Kế Lương.
Bà bên cạnh lập tức hùa theo: “Bảo sao, con dâu nhà ai chưa về đến cửa đã suýt mất mạng cơ chứ, thì ra ngọn nguồn là ở đây!”
Lúc trước không thấy có gì lạ, giờ ngẫm lại, ai cũng thấy có gì đó sai sai. Mỗi câu nói của Tiêu Kế Lương, mỗi chuyện xảy ra trong nhà họ Triệu, dường như đều có liên quan đến mối quan hệ mờ ám của hai mẹ con nhà đó.
“Trời ạ, bảo sao không giải thích được. Con Lệ Lệ trước kia rõ ràng là một đứa tốt tính, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, ba đứa con chăm nom chu đáo, tính tình lại hiền như cục đất, bà Tiêu bảo đi đông nó không dám đi tây. Thế mà trên người nó lúc nào cũng có vết thương, tím chỗ này, bầm chỗ kia. Hỏi thì lần nào nó cũng bảo là tự ngã. Ai mà suốt ngày ngã được cơ chứ?”
“Theo tôi thấy á, có khi nó bị hai mẹ con nhà họ Triệu cấu kết hại chết đấy! Ôi trời ơi, đáng thương thật, ba đứa nhỏ còn bé tí, vậy mà cũng nỡ ra tay. Lại còn đi nói con bé Tô An độc ác nhẫn tâm nữa chứ...”
“Chậc chậc chậc...”
Mấy đứa trẻ đang chơi với ông bà nghe câu được câu chăng, một thằng nhóc bảy tám tuổi bỗng quay sang hét lớn với hai anh em Triệu Long, Triệu Hổ: “Triệu Long, Triệu Hổ, mẹ chúng mày bị bà nội chúng mày hại chết à?”
Tiêu Kế Lương đang choáng váng đầu óc lúc này mới hoàn hồn. Bà ta trợn mắt, mặt mày hung tợn, giang hai tay lao về phía Tô An.
“Tô An, con ** ăn nói bậy bạ, ai cho mày nói bừa hả, tao đánh chết mày!”
Ánh mắt Tô An sắc lại. Không phải chỉ là bịa chuyện, tạt nước bẩn thôi sao? Ai mà không làm được chứ?
Bịa chuyện thì chỉ cần cái miệng, cứ nói sao cho giật gân nhất là được. Dù sao thì đời sống tinh thần của mọi người bây giờ cũng thiếu thốn, họ thích nhất là những chủ đề nóng hổi thế này. Dù trong lòng biết có thể không phải sự thật, người ta cũng sẽ tự suy diễn rồi lan truyền khắp nơi cho mà xem.