Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 45

Trước Sau

break

Triệu Phượng khẽ nói: “Anh ơi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Lỡ bà nội đuổi chúng ta ra khỏi nhà thật thì làm sao bây giờ?”

“Chúng ta không còn mẹ nữa rồi…”

Tiêu Kế Lương không hề phát hiện ra sự bất thường của ba đứa trẻ.

Sáng nay bà ta mua một miếng thịt, một miếng đậu phụ với tám quả trứng. Bây giờ đậu và thịt đã biến mất, tám quả trứng chỉ còn lại hai. Ngũ cốc trong bếp không hề động đến, nhưng bột mì trắng lại vơi đi không ít, gạo ngon cũng vơi đi.

Mở bình dầu ra xem, bà ta suýt nữa tức ngã ngửa.

“Cái con ** chết băm! Dám dùng hết nửa bình dầu của bà! Mai bà mua thuốc chuột về đầu độc chết mày!”

Tiêu Kế Lương vừa chửi rủa, vừa lấy hai quả trứng còn lại làm một bát canh, rồi vội vàng nướng mấy cái bánh.

Đồ ăn vừa được bưng lên bàn, sáu bàn tay của ba đứa trẻ đang đói lả lập tức vươn về phía rổ bánh.

Tiêu Kế Lương nhanh tay lẹ mắt, dùng đầu đũa “chát chát chát” vụt vào mấy bàn tay nhỏ.

“Muốn chết à? Toàn là lũ chết đói đầu thai hay sao?”

“A! Bà ơi, đau…”

Triệu Phượng rưng rưng nước mắt, vội rụt tay lại.

Triệu Long và Triệu Hổ thì càng nhìn bà nội một cách hung tợn.

Tiêu Kế Lương mắng ba đứa trẻ một trận té tát, sau đó mới lấy bánh từ trong rổ đưa cho chúng.

Bà ta phải cho mấy đứa con hoang này biết, nhà này ai là người làm chủ. Dám cả gan chống đối bà ta.

Tô An không biết tình hình bên ngoài. Thấy cũng đến giờ rồi, cô đóng sách lại, ngả đầu ngủ luôn.

Hôm sau khi cô thức dậy, trong nhà đã không còn ai, xem ra mụ Tiêu lại dắt mấy đứa trẻ đến bệnh viện rồi.

Tô An dọn dẹp một chút, vào bếp xem xét, tất cả đồ đạc đã bị khóa lại.

Cô nghiên cứu ổ khóa kiểu cũ trên tủ, rồi dồn sức tung một cú đá.

“Rầm!” một tiếng, cánh cửa tủ cũ nát bung ra.

Đồ bên trong cũng khá phong phú, không ngờ còn có một túi táo đỏ và lạc lớn.

Nghĩ đến hôm nay phải về nhà họ Tô lấy sổ hộ khẩu, không thể để Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh nhìn ra manh mối gì, trong lòng cô lập tức có chủ ý.

Cô tự nấu một bát mì ăn, rồi lấy hết lạc và táo đỏ ra ngoài.

Lúc đến nhà họ Tô, Tô Lỗi đang đeo cặp sách vội vàng chạy ra ngoài. Thấy Tô An về, nó không ngẩng đầu cũng không chào hỏi, lướt qua cô rồi chạy xuống lầu.

Quay đầu nhìn lại, Tô Bách nhà chú hai đang đứng đợi ở dưới.

Tô An nhếch mép cười, Kỷ Thanh Thanh vẫn chưa phát hiện ra, đúng là to gan thật.

“Ô, An An về đấy à?”

“Xách túi lớn túi nhỏ thế này, có gì đấy? Mua cho cha mẹ con à?”

Tô An quay đầu lại, người đến chính là thím hai Lưu Tuệ Lan.

“Thím hai, sớm thế này đã rảnh rỗi đi dạo rồi ạ?”

Liếc thấy Kỷ Thanh Thanh và Tô Kiến Quân từ trong nhà đi ra, Tô An nói bóng gió: “Vẫn là thím hai sướng nhất. Thím xem, có ai giống người làm bà nội như thím không, cháu thì có người trông, nhà cửa có người dọn, mỗi tháng còn có gạo với tiền cầm về.”

“Vẫn là thím hai tốt số, nhìn thím da dẻ hồng hào, dáng người đầy đặn, đứng cạnh bà mẹ kế thâm độc của con, ai không biết còn tưởng bà ta là mẹ thím ấy chứ. Thảo nào bà nội lại thích ở chung với thím.”

“Chỉ có người cha lòng lang dạ sói của con, cũng chẳng trách bà nội không thích ông ấy.”

Tô Kiến Quân vừa bước ra…

Kỷ Thanh Thanh…

Lưu Tuệ Lan nở một nụ cười gượng gạo: “Con bé Tô An này thật biết đùa.”

“Bà nội con già rồi, còn làm được gì nữa đâu? Thôi, con vào nhà đi, thím còn phải về rửa bát.”

Kỷ Thanh Thanh nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tô An, cố nén cơn giận trong lòng, nặn ra một nụ cười: “An An về rồi à? Đại Hưng đâu?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc