Tô An nghĩ đến 2400 đồng trong tay mình, có lẽ phải giữ lại hai trăm để phòng thân.
“Cháu cũng nói thẳng luôn, trong tay cháu chỉ có đúng 2200 đồng. Nếu chú dì đồng ý, cháu có thể trả tiền ngay hôm nay.”
“2200? Rẻ quá vậy!” Lý Hồng Mai nhíu mày tính toán.
“Giấy tờ nhà đất của dì ghi rõ 85 mét vuông, mà đó là còn chưa tính khoảng sân trước cổng. Cứ cho là 85 mét vuông đi, cháu tính 2200 đồng, chia ra mỗi mét vuông chỉ có khoảng 26 đồng!”
“Mình ơi?” Lý Hồng Mai nhìn sang ông Trương, cái giá này cách quá xa so với dự tính của họ.
Tô An mỉm cười: “Dì Lý, giá 2200 thật sự không thấp đâu ạ. Đông thành vốn là khu phố cũ, toàn nhà ngói nhà trệt xập xệ. Bây giờ kế hoạch phát triển của chính phủ đều tập trung về phía Tây Thành. Hơn nữa, cháu trả bằng tiền mặt. Lúc đầu chúng ta cũng đã nói rồi, nhà cũ thế này không được hưởng chính sách ba ba. Người nào có cửa có nẻo thì chắc chắn chọn ở nhà mới, người nào không có cửa nhưng có tiền thì cũng đi mua nhà mới rồi. Chỉ có người vừa không tiền vừa không có quan hệ như cháu mới phải cân nhắc thôi.”
“Quan trọng nhất là còn có chuyện của bà Thôi và nhà họ Lưu ở phía trước. Dì không bán mà cho thuê thì chắc chắn một trăm phần trăm là không ai dám thuê. Mà kể cả có cho thuê được, nhà họ Lưu cũng sẽ tìm cách phá cho người ta chạy mất. Nhà cũ đã không có ưu thế, nhà của dì lại còn vướng vào tình huống đặc biệt này. Tìm được một người gan dạ như cháu không dễ đâu. Biết đâu người ta mua xong, sau này không chịu nổi sự quấy phá của nhà kia lại tìm dì đòi trả lại tiền thì sao!”
Tô An không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Phố Phúc Khánh phải ba năm nữa mới bắt đầu nhộn nhịp, còn để thực sự sầm uất thì phải gần chục năm sau. Bây giờ ngoài việc có một nơi để đi dạo ra thì chẳng có ưu điểm gì khác.
Vợ chồng Lý Hồng Mai cũng biết giá thị trường ở khu này vào khoảng 50 đồng một mét vuông, nhưng giá người bán rao và giá người mua chốt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa, cái giá 50 đồng ở Đông Thành là nói đến hai con phố sầm uất phía trước, chứ không phải là phố Phúc Khánh này.
Ở khu này, giá nhà thực tế khi giao dịch chưa chắc đã được 40 đồng một mét vuông.
Phải biết sau khi áp dụng chính sách ba ba, đơn giá của khu Long Tường Phủ cũng chỉ có hơn ba mươi đồng một mét vuông. Tuy nhiều người không đủ tiêu chuẩn mua nhà, nhưng những người sống ở thành phố này, nhà ai mà chẳng có vài người họ hàng, hàng xóm làm trong các xí nghiệp lớn. Chỉ cần chịu chi tám trăm, một nghìn đồng là có thể mua được suất mua nhà.
Tính ra, sau khi mua được suất và được hưởng chính sách ba ba, một mét vuông ở Long Tường Phủ cũng chỉ vào khoảng năm mươi mấy đồng.
Vì thế, cái giá mà Tô An đưa ra thực sự không hề thấp.
Tô An phân tích rành mạch, bày ra từng điều một cho vợ chồng Lý Hồng Mai thấy.
Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng hiểu Tô An nói không sai.
Dù sao đây cũng là căn nhà đã ở gần hai mươi năm, trong lòng ít nhiều cũng có chút luyến tiếc.
Nhưng khi Lý Hồng Mai nghĩ đến cảnh cả nhà phải sống trong sự dằn vặt ở phố Phúc Khánh, rồi lại nghĩ đến tâm trạng ngày một sa sút của con gái, bà ấy lập tức kéo chồng ra một góc thì thầm.
“Mình ơi, Tiểu Tô nói không sai đâu. Hay là... mình bán đi?”
“Số tiền mình đang có, cộng thêm 2200 này, đủ để mua căn ba phòng ngủ rộng 88 mét vuông ở Long Tường Phủ, nhận chìa khóa là có thể sửa sang ngay. Tiền sửa nhà và mua đồ đạc cũng vừa đủ. Dù sao mình cũng không quay về đây ở nữa. Như con bé nói đấy, cho thuê thì chắc chắn không ai thuê, mà tìm người mua phù hợp khác cũng chẳng dễ. Lỡ nhà họ Lưu biết được, không biết chúng nó lại giở trò gì nữa!”