Ông Trương gật đầu: “Nghe Tiểu Tô nói thì giá này chúng ta không bị thiệt. Tôi chỉ lo lỡ sau này nhà bà Thôi lại giở trò gì, con bé có tìm chúng ta đòi lại tiền không?”
“Đến lúc đó, tiền mình tiêu hết rồi, lấy đâu ra mà trả lại cho nó?”
Lý Hồng Mai gật đầu: “Đúng đúng, cái này phải nói cho rõ. Bán rồi là không trả lại. Tình hình thế nào chúng ta cũng không giấu giếm, đều nói rõ cho nó biết cả rồi!”
Sau khi hai vợ chồng thống nhất ý kiến, họ nói ra những lo lắng trong lòng cho Tô An nghe.
Điều này lại hoàn toàn hợp ý của Tô An.
Kiếp trước, cô đã thấy đủ thứ chuyện kỳ quặc trên báo đài rồi. Chuyện nhà bán rồi, đến lúc giải tỏa lại hối hận quay ra kiện tụng không phải là ít.
“Dì Lý, hay là thế này ạ. Lúc ký hợp đồng, chúng ta làm thêm một bản thỏa thuận bổ sung, ghi rõ sau khi giao dịch nhà đất hoàn tất, bất kể vì lý do gì, hai bên đều không được hối hận. Nếu vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường cho bên kia một khoản tiền tổn thất trên trời!”
Hai vợ chồng suy nghĩ một lúc, thấy như vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.
“Được, Tiểu Tô, cháu xem, cháu cũng biết chú dì đang vội đặt cọc căn nhà ở Long Tường Phủ. Chuyện bên này, chúng ta có thể làm nhanh được không?”
Tô An gật đầu: “Không vấn đề gì ạ. Dì Lý, thế này nhé, cháu để lại một ít tài sản làm tiền cọc, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Hôm nay chú dì có thể đến Long Tường Phủ đặt cọc trước để giữ căn ba phòng ngủ kia.”
“Sáng mai, cháu sẽ mang tiền và sổ hộ khẩu qua tìm chú dì!”
Tô An không mang nhiều tiền theo người, cô để lại chiếc vòng tay vàng 22 gram làm tiền cọc.
Hẹn ngày mai cô sẽ mang tiền đến và lấy lại chiếc vòng.
Bây giờ giá vàng ở tiệm bán ra là 88 đồng một gram, thu mua lại cũng được 65 đồng. Chiếc vòng này dù đem đi bán lại cũng được hơn một nghìn đồng.
Lý Hồng Mai và ông Trương viết giấy biên nhận cho Tô An, không hề lo cô sẽ cho họ leo cây.
Tô An đi cùng vợ chồng Lý Hồng Mai trở lại phòng bán hàng của khu Long Tường Phủ.
“Dì Lý, chú Trương, mai gặp lại ạ!”
Cô dắt chiếc xe đạp gửi ở phòng bán hàng, vẫy tay chào hai vợ chồng đang đi vào trong.
“Ừ, mai gặp lại, mai gặp lại nhé!”
Về đến nhà họ Triệu, trong nhà vẫn vắng tanh, có vẻ như cả nhà Triệu Đại Hưng đều đang ở bệnh viện.
Tô An đi thẳng một mạch, ngó qua cả ba phòng, tìm được căn lớn nhất, hướng ra nắng, ánh sáng tốt, rồi bắt đầu dọn dẹp.
Quần áo treo trong tủ đa phần là kiểu trang phục tiêu chuẩn của các lão cán bộ thời nay: quần tây và áo sơ mi trắng.
Nhìn là biết ngay đây là phòng của Triệu Đại Hưng.
Tô An vơ vội mọi thứ lại, cuộn thành một bọc rồi ném hết vào phòng chứa đồ phía sau.
Cô lại sang tủ quần áo trong phòng bà Tiêu, lấy ra một bộ chăn nệm sạch sẽ để trải cho mình.
Sướng rơn! Điều kiện nhà họ Triệu tốt hơn nhà họ Tô nhiều, từ ăn uống cho đến chỗ ở.
Những thứ lặt vặt trên bệ cửa sổ và trên tủ như lọ dầu bóng tóc yêu quý của Triệu Đại Hưng, đôi giày da được lau bóng loáng, tất cả đều bị cô dùng chổi quét thẳng vào phòng chứa đồ.
Cô lại lục trong tủ quần áo, tìm thấy một đôi giày da mới toanh. Nhìn hóa đơn mua hàng trong túi, có lẽ là Triệu Đại Hưng mua trong chuyến công tác ở thành phố bên cạnh, còn có cả một chiếc thắt lưng da bò mới.
Tô An xem cỡ giày, size 42. Ừm, anh cả đi size 41, lót thêm một miếng đệm chắc là đi vừa.
Cô nhét cả chiếc thắt lưng vào hộp giày, cất đi cẩn thận. Coi như cô vui vẻ nhận món quà này.